R.I.P

Mới nhất

(Khó Ngăn Cản) Chương 18


Chương 18  Đường Văn tức giận

Nhìn chiếc nhẫn kết hôn trên ngón tay, Đường Văn hung hăng véo mình mấy cái, ngay cả chính cậu cũng không tin nổi, cậu sẽ cùng Quý Trạch kết hôn ? Còn Quý Trạch vẫn nở nụ cười vô tội , có vẻ như anh ta sớm biết sẽ nắm được cậu trong tay là cái chắc? Rốt cuộc là trong tình huống nào mọi chuyện lại xảy ra thế này? Cậu đã đồng ý kết hôn rồi sao?

Đọc tiếp »

(Khó Ngăn Cản) Chương 17


Chương 17 Mẹ của Quý Trạch

Thật sự là bị lừa gạt mà, đến khi cả hai người đứng trên lãnh thổ Đài Loan mà miệng của Đường Văn lúc này mới khép lại được, cậu thật sự rất muốn nói một câu kinh điển trong truyện anh hung võ lâm ngày xưa “ Trời của tôi ơi”

Giấc mộng của cậu là được đi du lịch cả nước, chu du thưởng thức cảnh đẹp non xanh nước biếc, cậu tính chờ đến lúc có tiền sẽ đi chu du khắp thế giới, tốt nhất cả đời được đi du lịch, rồi chờ đến lúc cậu già , cậu sẽ viết một cuốn hồi ức, viết tất cả con đường cậu từng đi qua, giới thiệu tất cả danh sơn thắng cảnh, đó chính là ý nguyện cuối cùng của đời cậu.

Đọc tiếp »

(Khó Ngăn Cản) Chương 16


Chương 16 : Baba của đứa nhỏ

Ngày hôm sau, Đường Văn mở tiểu thuyết của cậu ra, phát hiện tin nhắn để lại càng lúc càng nhiều, nhưng lại xuất hiện một vấn đề.

Chương H cậu viết vẫn được hoan nghênh như trước, nhưng mà, có rất nhiều tin nhắn độc giả thắc mắc, cái chương H này có chút không giống với văn phong trước đây của cậu, độc giả “Mây nơi chân trời” thì nhắn trực tiếp hỏi  đoạn tiểu thuyết trước tiểu thụ luôn trong quan điểm sầu khổ vì tình yêu, cho dù là H chương cùng là miêu tả cẩn thận từ phía quan niệm thân thể tiểu thụ phải chịu đựng,  cái chính là, văn ngày hôm qua cậu viết hoàn toàn lấy từ phía tiểu công mà viết ra quan điểm, nhân vật chuyển biến đột ngột,  có phải tác giả cũng vì có người yêu rồi mới lấy góc độ chính xác hơn không,  nhân vật đột nhiên chuyển biến chẳng lẽ đã có quan hệ gì đó với tiểu công rồi, có phải ngày hôm qua mới đi công ai .

Đọc tiếp »

note : Vô cùng tức giận +ức chế tinh thần


note: Hiện h không cách nào vào wordpress được, đành ôm table ra ngoài viết cái note này.

ta h đang xài vnpt , bị chặn facebook, ít dùng face nên mặc kệ, mà h đến wp nó cũng lập lòe lúc vào dc lúc ko dc, chán.

chờ ta edit xong “Khó ngăn cản’ rồi lại chạy đi ra hàng net mà post lên, nhg hiện tại đang bận quá nên chả có tinh thần, do quá chán cái mạng vnpt này rồi, chỉ muốn đá veo nó đi thôi.

 

phẫn nộ quá!! why?? sao cứ nhè vào lúc hưng phấn mà nó đè ta vậy hả?? sao Thái bạch vẫn bám theo hay sao í? ức chết ta thôi.

bao nhiêu link nước ngoài nó cũng reload theo kiểu bạn ko thể vào được í, cả  nhg cái web xxx mà ta thik nhất, ta sắp chết chìm vì phải ăn chay cả tuần rồi

(Sở Vị Ái Tình) Chương Kết


Kết thúc

Ngày tiếp Từ Đằng Đào xuất viện, mặt trời tỏa nắng, vài người bạn với học trò của anh cũng đến , Tần Tuấn đứng cạnh anh lúc anh tiếp họ, hầu như không quen biết ai, cậu chậm rãi dần dần thừa dịp chạy ra chỗ khác.

Từ Tiểu Thiêm cũng đứng bên cạnh cậu, có chút đăm chiêu nhìn cậu.

Đọc tiếp »

(Sở Vị Ái Tình) Chương 44


Chương 44

Vừa tỉnh giấc, lại có cảm giác thương hải tang điền.

Tần Tuấn vào  trong thành, không đi xe Đái Hải, tài xế xe bus nhìn cậu lên xe nở nụ cười hàm hậu hỏi : “ Lâu quá không đi xe nhỉ? Vẫn chưa vào trong thành , trong nhà có đủ ăn không?”

Tần Tuấn cười  gật đầu, nói : “ Sao đủ được, là có bạn mang đồ ăn tới.”

Tài xế vỗ lên vai cậu, đem cửa sổ đóng lại, hôm nay gió hơi lớn, thổi tới cũng làm người ta có chút lạnh.

Đọc tiếp »

(Sở Vị Ái Tình) Chương 43


Chương 43

Một mình Tần Tuấn gặp riêng bác sĩ.

Trong văn phòng, đầu tiên bác sĩ nghiêm túc hỏi một câu: “ Anh là gì của bệnh nhân?”

Tần Tuấn suy nghĩ một lúc, cười nói : “ Người yêu.’

Bác sĩ nghe thế nhưng không trách cứ gì, hỏi : “ Anh có biết bệnh sử của anh ta không?”

Tần Tuấn rất thành thực : “ Trước kia biết, nhưng là bốn năm trước, chúng tôi mới hợp lại, tình trạng vài năm này thì chưa kịp nói gì.”

“Sao vậy, hai người?”Bác sĩ giương mắt nhìn cậu.

Đọc tiếp »

(Sở Vị Ái Tình) Chương 42


Chương 42

Đến khi Từ Đằng Đào gọi điện thoại đến, Tần Tuấn nghe được tiếng anh ho khan, hỏi anh : “ Bị cảm à?”

“Cảm nhẹ thôi.” Giọng nói dịu dàng của anh đáp lại.

Trước mắt hiện ra than thể gầy yếu của anh, Tần Tuấn hạ mi : “ Anh uống thuốc chưa?”

“Rồi mà, em đừng lo lắng.” Từ Đằng Đào đang ở trường học, bên cạnh có tiếng sinh viên.

Tần Tuấn không định nói nhiều nữa, cúp điện thoại mang bao tay luyện quyền.

Đọc tiếp »

(Sở Vị Ái Tình) Chương 41


Chương 41

Buổi tối, bàn ăn có ba người.

Đái Hải  trên bàn như hổ đói, Tần Tuấn lo lắng nhìn anh, nói : “ Anh ăn chậm chút đi.”

Đái Hải  sầu mi khổ kiểm, “Ăn thì phải ăn chứ, cậu có thể làm tôi ăn nhanh hơn chút nữa không?”

Tần Tuấn không nói thêm gì, đành ăn mấy món trước mặt mình , nhìn Từ Đằng Đào cười gượng : “ Anh ta cứ như thế đấy.”

Đọc tiếp »

(Sở Vị Ái Tình) Chương 40


Chương 40

Hai người đem đồ ăn để lên bàn trong phòng bếp, phòng bếp thật sự rất rộng lại có cửa sổ bằng kính trong, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy cây đại thụ cùng không gian rộng lớn ngay trong tầm mắt ngoài kia.

Từ  Đằng Đào vào nhà bếp, lập tức đứng im không nhúc nhích, Tần Tuấn mở tủ lạnh ra, nhìn anh cười cười, nhún vai nói : “ Bây giờ em có cái bếp quá lớn .”

Trước kia, cậu từng nói, cậu muốn có một phòng bếp thật lớn, có thể nhìn thấy khoảng không của bầu trời trong lúc cùng người yêu nấu cơm…. Cuối cùng, người yêu không còn nhưng phòng bếp ưng ý cậu lại tìm được.

Đọc tiếp »

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 28 other followers