R.I.P

(Chàng quỷ ký) Chương 3


 

Chương 3

 

 

“Sẽ không.”

 

“Cũng không cho tìm nam nhân. . . . . .”

 

Niếp Hành Phong nghe muốn cười, hỏi lại: “Vậy ngươi buổi chiều đi nơi nào ? Làm cho ta ở quán cà phê chờ lâu như vậy. . . . . .”

 

“Chủ tịch, ta thích ngươi. . . . . .” Cướp lời Niếp Hành Phong , Trương Huyền như nói mê. !

 

Niếp Hành Phong sửng sốt, nói thật, tiểu thần côn lúc tỉnh táo thì nói có thể cho là vô đối, cho dù nói cũng tuyệt đối đem từ tiền lên hàng đầu, lại nghe hắn còn nói: “Ta không phải đồ ăn nhanh, ăn xong liền bỏ, ta đối với ngươi không chán ghét phía trước, ngươi không có tự do quyền lợi. . . . . .”


 

Niếp Hành Phong ôm hắn vào trong lòng ngực, “Vậy vĩnh viễn không được chán ghét ta đi.”

Một đêm triền miên, ngày hôm sau gần giữa trưa Niếp Hành Phong mới tỉnh, Trương Huyền tựa hồ cũng tỉnh, cũng không chào hỏi, biết hắn đang ngượng ngùng, Niếp Hành Phong không làm phiền hắn, ra ngoài rửa mặt xong, lại gọi điện thoại đặt cơm trưa, trở lại phòng ngủ, không khỏi hoảng sợ, Trương Huyền nằm trên giường, chôn mặt thật thật sâu vào gối bông, tư thế giống như tự sát.

“Ngươi làm cái gì!” Niếp Hành Phong bước lên phía trước kéo hắn ra.

“Thử xem như vậy có thể chết ngộp hay không .” Gối đầu bị Niếp Hành Phong ném sang một bên, Trương Huyền lại đem mặt tiếp tục làm đà điểu, ngừng trong chốc lát, lại rầu rĩ nói: “Chủ tịch giúp ta mở cửa sổ ra.”

“Không khí trong phòng không tốt sao ?” Niếp Hành Phong càng kỳ quái, bọn họ tối hôm qua ngủ chính là một gian phòng ngủ khác, không có mùi gì sau tối quá mới đúng

“Không phải, ta còn chưa thử qua leo lên tầng ba mươi rồi nhảy xuống.”

“Không cần thử, cao tới đâu ngươi cũng chết không được.”

Niếp Hành Phong đem Trương Huyền trong ổ chăn đồng Lia ra ngoài, mặt mũi Trương Huyền rất không tự nhiện một bên ngập ngừng hỏi: “Ngươi nói xem, ta tối hôm qua có phải thực dâm đãng không?”

Chính xác như thế, nhớ tới tối hôm qua Trương Huyền kia thật xinh đẹp, Niếp Hành Phong tâm rung động, ngoài miệng lại nói: “Không có mà, chúng ta chính là trong lúc đó làm điều cần làm thôi.”

“Nhưng mà. . . .” Trương Huyền buồn rầu nhăn nhó vò mái tóc rối tinh như gà mái, “Giống như không quá đối. . . . . .”

Tnh rợu không có nghĩa là trí nhớ biến mất, trái ngược hắn nhớ rất rõ ràng , tưởng tượng đến cảnh chính mình dụ dỗ chiêu tài miêu, còn vì hắn khẩu giao , Trương Huyền liền hận không thể nhảy luôn từ tầng ba mươi này xuống dưới.

“Đúng rồi, tối hôm qua ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Cứ la hét cái gì nữ nhân kia nữ nhân nọ .”

“Cái gì nữ nhân?” Trương Huyền vẻ mặt mờ mịt, ngẫm lại tình cảnh tối hôm qua chính mình theo dõi Niếp Hành Phong , bỗng nhiên kêu to: “Đúng, chiêu tài miêu chết tiệt, ngươi cùng nữ nhân trùm châu báu ở nhà hàng cao cấp dùng cơm, còn gạt ta nói là đi một mình!”

“Nữ nhân trùm châu báu?” Lần này đổi thành Niếp Hành Phong mờ mịt, “Ta ngày hôm qua vẫn là một mình, vốn ở nhà hàng đặt chỗ vì nghĩ muốn cùng ngươi ăn cơm, ngươi lại thất hẹn.” Làm hại hắn chờ một hồi vô ích , cơm cũng không ăn. Tuy thế bữa đêm lại được ăn no , coi như là thay đổi phương pháp ăn khác

Sao? chiêu tài miêu lúc ấy hình như là một người, nhưng mà trong trí nhớ của mình sao lại có nữ nhân?

Thần trí có chút hỗn loạn, Trương Huyền dùng sức cố nhớ, rống to: “Ngươi đặt chỗ liền đặt chỗ, vì cái gì còn hẹn ta đi quán cà phê gặp mặt? Lúc nghe điện thoại ta hỏi ngươi ở nơi nào, ngươi cũng không nói!”

“Ngày hôm qua là sinh nhật ngươi , ta muốn cho ngươi một điều bất ngờ.”

chúc mừng sinh nhật Trương Huyền ngoại trừ bản thân hắn, tất cả mọi người biết, thưởng thức cảnh đêm bên đối diện biển là không khí hắn thích nhất, cho nên nửa tháng trước Niếp Hành Phong kêu thư ký đặt trước vị trí tốt , hắn lúc nào cũng oán giận nói chính mình không mang theo hắn đi nhà hàng cao cấp bao giờ , còn nói chính mình không tình cảm, cho nên Niếp Hành Phon lần này hao hết tâm tư an bài.

Vốn kế hoạch là trước hẹn hắn ở quán cà phê gặp mặt, sau đó lái xe đưa hắn đi bờ biển, rời bến vui vẻ một vòng, rồi lại ở ven biển nhà hàng cùng chung bữa tối, Niếp Hành Phong ngay cả quà sinh nhật đều chuẩn bị tốt , dùng xong bữa tối rồi tặng Trương Huyền, ai ngờ hắn ở cà phê thính tả chờ hữu chờ cũng không thấy người, đã đến giờ đặt chỗ , hắn không có biện pháp đành phải đến nhà hàng chờ, sở dĩ không nói cho Trương Huyền bản thân đang ở nhà hàng là muốn tự mình đưa hắn tới cho hắn cái kinh hỉ, ai ngờ chỉ có kinh, không có hỉ, bị Trương Huyền hiểu lầm không nói, còn không phân rõ đen trắng, gặp mặt liền cho hắn một quyền.

Trương Huyền nghe được cứng họng, nửa ngày không nói thêm được câu nào, hôm qua trải qua những gì nhanh chóng thật hiện ra. Trước khi đến nhà hàng hắn ở nơi nào?Đúng rồi, là ở quán cà phê, nhưng trên đường hắn dường như đã quên bảnmình muốn làm cái gì, nhìn thấy trên tay có văn kiện, liền gọi điện thoại cho Lý Đình, Lý Đình nói Niếp Hành Phong ở quán cà phê chờ hắn, ai ngờ tới rồi quán cà phê, Niếp Hành Phong cũng không ở đó, vì thế hắn lại gọi điện thoại bảo Lý Đình xác nhận cho chính xác, truy vấn mãi Lý Đình bất đắc dĩ mới lộ ra chuyện Niếp Hành Phong buổi tối ở ven biển nhà hàng đặt chỗ , nhưng đoạn phía trước nữa đâu. . . .

Trí nhớ lại quay trở về thật, hắn vội vàng đi ra bãi đỗ xe, nửa đường không cẩn thận va vào một người . A! nghĩ ra rồi, có một tiểu quỷ gây sự mới hại hắn ngã đầu còn đụng vào đạn khói của tiểu quỷ. . . . . .

Trương Huyền vỗ cái trán, tất cả đều nghĩ ra, nguyên lai đều là họa do tiểu quỷ chết tiệt kia gây ra!

Hắn lao xuống giường lấy quần áo, trong túi áo lấy ra cái bình nhỏ rất tinh tế, bóc hoàng phù ra khỏi miệng bình , nắp bình tự động văng ra, một làn khói trắng theo bình cảnh bay ra, phù du lên không trung, sau đó liền hóa thành tiểu quỷ mập như viên kẹo đường, nhéo cổ hướng Trương Huyền rống: “Nhốt ta lâu như vậy, ngươi đem ta ướp muối à?”

Thực khí thế mới vừa rống xong, liền có cảm giác cổ bị căng , bị Trương Huyền nhéo, lạnh giọng hỏi: “Ngày hôm qua ngươi ném đạn khói trên đầu ta rốt cuộc là cái gi?”

“Là Thiên sư thì ngon lắm sao?Ta không hại đi hại người, ngươi dựa vào cái gì bắt ta!” Tiểu quỷ đầu thực hung hãn nhe răng, nhưng nháy mắt đã bị Trương Huyền bóp cổ lắc mạnh, nhe răng cười. . . . . .

“Thiên sư không phải rất ngon, là thực rất giỏi! Nếu không nói, ta lập tức đem ngươi đánh cho hồn phi phách tán – hồn vía lên mây!”

Sát khí quá nặng, tiểu quỷ kẹo đường rốt cục sợ hãi , ánh mắt chuyển hướng Niếp Hành Phong, cầu xin: “Cứu mạng a. . . . . .”

“Trương Huyền, nó là quỷ gì vậy?” Xem không khí xung quanh tiểu quỷ này thực trong lành, không giống như là ác quỷ, mập mạp còn rất đáng yêu, Niếp Hành Phong có chút không đành lòng, muốn khuyên Trương Huyền thả nó.

“Quỷ chuyên gây sự! Trong tất cả các con quỷ thì đáng ghét nhất chính là tên này! Bày đặt luân hồi không đi, cả ngày trêu chọc người, nhiễu loạn an bình nhân gian .”

Nếu là ác quỷ thì hắn cho một đạo bùa diệt là được, quỷ gây sự thì bình thường không phải là quỷ ác, nhiều nhất thì chỉ sử sụng pháp thuật nhỏ trêu cợt người, coi đây là trò vui, đối loại này quỷ hắn không có biện pháp, bình thường là nhắm mắt ngó lơ cho chúng tùy ý náo loạn, ai ngờ lần này xúi quẩy đều tại nó

Gặp tiểu quỷ còn không chịu khai, Trương Huyền không kiên nhẫn , tùy tay niệm một câu chú, tiểu quỷ gây sự biết lợi hại, sợ tới mức kêu to: “Ta nói ta nói, là ta nghiên cứu chế tạo mê hồn đạn, vốn là phải ném cho cái tên bại hoại , ai ngờ ngươi chắn đường , mới bị văng trúng .”

Ngày hôm qua tiểu quỷ ở trên đường đi dạo, trong lúc vô ý nhìn thấy tên côn đồ đùa giỡn trêu cợt người đi đường, vì thế liền hướng trên đầu hắn ném một viên mê hồn đạn, xem như gậy ông đập lưng ông, ai ngờ Trương Huyền vội vả chạy tới, va vào một người, mê hồn tiểu yên đạn liền rơi xuống sau gáy hắn, thấy gặp họa, tiểu quỷ sợ tới mức lập tức bỏ chạy, lại bị Trương Huyền phát hiện nó đang làm trò quỷ, tiến lên bắt được, tiểu quỷ chưa kịp giải thích công hiệu mê hồn đạn , đã bị Trương Huyền nhét vào trong bình phong ấn .

Tưởng tượng đến cảnh Trương Huyền bị ném trúng đạn,Niếp Hành Phong rất muốn cười, bất quá thấy sắc mặt hắn không tốt, đành phải miễn cưỡng nhịn xuống, hỏi quỷ gây sự , “Kia mê hồn đạn có công hiệu gì?”

“Chính là sẽ làm mất trí nhớ của người ta, lúc tỉnh lại sẽ xuất hiện ảo giác , Hơn nữa sẽ nhìn thấy ảo giác mà mình ghét nhất , sợ nhất, nhưng ảo giác đó cùng sự thật vẫn cùngi tiến hành , cũng còn tùy thời gian trôi qua sẽ dần dần biến mất, cho nên không có người nào có thể phát hiện đó là ảo giác, ta nghiên cứu vài chục năm mới chế ra được, độc nhất vô nhị xuất phẩm, cái này số 1!”

Trương Huyền tức giận cắn chặt hàm răng , khó trách tối hôm qua hắn hội nhìn thấy nữ nhân kia mặc đồ đỏ, nhìn đến Niếp Hành Phong hút thuốc, nguyên lai đều là chính mình nghĩ cái gì thì nhìn thấy cái đó, hồi tưởng một chút, lúc ấy bàn bên cạnh Niếp Hành Phong ngồi có một nữ sinh mặc đồ trắng, kia mới hẳn là nữ nhân trùm châu báumà phục vụ sinh nói.

3 responses

  1. Bé tiểu quỷ này hại bạn Huyền thiệt thòi cả đêm rồi 😀
    Nhưng mà nhờ bé mà bạn Huyền mới thể hiện bản chất vợ hiền triệt để
    Cảm ơn bạn đã edit nhé

    Tháng Sáu 12, 2011 lúc 5:59 sáng

    • khó tin thật!! cái wordpress này của ta có ng cm!!

      nhờ bạn mà có lẽ t sẽ tập trung edit nhìu hơn!! hí hí

      Tháng Sáu 13, 2011 lúc 6:09 sáng

  2. haaaa….phiên ngoại…H và H và chỉ H a

    Tháng Mười Một 13, 2015 lúc 12:03 sáng

Bình luận về bài viết này