R.I.P

(Lang Đích Tử Huyệt ) Chương 2


Chương 2

 

Cậu đợi một tuần cũng chưa thấy cái tên tội phạm bắt cóc kia đến.

Mỗi ngày sáng sớm tràn ngập hy vọng, buổi tối đợi cho khuya khoắt, sau đó buồn bực chui vào chăn lông cừu.

Tư vị ngồi một mình thật sự hết sức khổ sở, trằn trọc không thể ngủ được, vất vả lắm mới ngủ được thì thường xuyên lại gặp ác mộng làm bừng tỉnh, trong mộng luôn xuất hiện huyết tinh làm cậu kinh hãi vô cùng, khiến Diệp Hân An ban ngày luôn buồn bã ỉu xìu, cũng không đọc được sách mà còn thường xuyên ngẫn người .

Bởi vì lâm vào loại trạng thái thất thần như vậy, Diệp Hân An bị Tiểu Mỹ tặng danh hiệu U buồn tiên sinh , còn hỏi thăm cậu có phải gặp trắc trở chuyện tình cảm không, Diệp Hân An chỉ cười khổ, cố gắng lảng tránh đề tài này.

Từ lúc kết giao tới nay, bọn họ cứ một thời gian thì tách ra, nhưng còn kiểu giống như bây giờ, suốt một tuần bặt vô âm tín thì không hề có.

Ngay cả gọi điện thoại cũng không có, gọi hắn thì luôn tắt máy, nam nhân cứ như bốc hơi rồi, làm thế nào cũng không liên lạc được .

Càng không thấy chút tin nào của hắn, Diệp Hân An càng lo âu bất an, mỗi ngày xem tin tức,  xem tin tức tức sáng đền chiều thấy thành phố có vài biến động, lại sợ Tiêu Chấn Hằng gặp chuyện  không may.

Hai năm trước mất đi cha mẹ, một lần làm cho cậu thống khổ, hiện tại cậu căn bản không dám tưởng tượng, nếu lại  mất đi Tiêu Chấn Hằng, cậu còn có dũng khí để mà sống tiếp không.

Khí hậu mấy ngày này còn phối hợp với tâm tình của cậu, liên tiếp mấy ngày nhiệt độ hạ xuống trên diện rộng, trên trời luôn có mây đen dày đặc, sớm nay còn có mưa nhỏ.

Nhận một thùng sách mới mang đến, Diệp Hân An liền bảo bọn họ đem để  hết lên giá sách, có chút không yên lòng, Tiểu Mỹ không chỉ một lần kêu : “Kia quyển sách để sai  rồi, ông chủ ngươi muốn hay không đi lên ngủ một giấc rồi nói sau?”

Diệp Hân An ủ rũ, đem bộ sách một lần nữa sửa sang lại, may mắn hôm nay trời mưa, khách nhân ít ỏi, không ngoại nhân nhìn đến sự thất thường của cậu.

Dọn xong sách, cậu ngồi ở cửa sổ ngẩn người, lúc này cửa kính  bị đẩy ra, một nam nhân tuổi còn trẻ đi đến.

Hắn không giống đến mua sách. Đây là ấn tượng đầu tiên của Diệp Hân An .

Người kia ánh mắt đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại trên người cậu,  nhìn không chuyển mắt, thấy vậy Diệp Hân An không thể xem nhẹ hắn, đành phải ra tiếng tiếp đón: “Tiên sinh, cần giúp gì không?”

Không biết có phải cậu bị lỗi giác hay không, trên người của nam nhân này tựa hồ có cái gì đó rất giống Tiêu Chấn Hằng , chẳng qua người kia có khí chất cường hãn cứng rắn, còn người này lại là âm trầm nội liễm.

Diệp Hân An mày nhíu lại, đề phòng nhìn đối phương, trên thế giới này trừ bỏ Tiêu Chấn Hằng, bất luận kẻ nào trong mắt cậu giống như tường với vách tường không khác biệt gì, nhưng mà đủ xa để không khiến cậu lâm vào rắc rối.

Chính là hiện tại cậu chỉ cảm thấy phiền toái, có lẽ là bởi vì cùng Diệp Hân An bên nhau lâu, cảm giác càng ngày càng mẫn tuệ-sâu sắc, cho nên rất dễ dàng liền phân biệt ra bọn họ là cùng một loại  người—— phần tử hắc đạo.

Người kia tùy tay trên giá sách rút mấy quyển sách, để lên quầy, thanh âm trầm thấp: “Ông chủ , tính tiền.”

Diệp Hân An đành phải chạy qua, nhanh nhẹn lấy tiền, tìm túi, đem túi sách buộc lại, nhịn không được tiếc hận thay cho  mấy quyển sách rơi vào tay người vô tình mua chúng.

Lại thấy người kia hưng trí nhìn cậu, trong ánh mắt có chút khinh miệt, nhưng cũng có chút tò mò, Diệp Hân An ngẩng đầu, ánh mắt thanh trong sáng lãng, hỏi: “Còn có việc gì sao?”

Này nhân so với Tiêu Chấn Hằng có vẻ cao hơn vài cm, dáng người cũng không cường tráng như hắn, diện mạo thập phần tuấn suất, nếu không phải mang theo khí chất rất tà,  Diệp Hân An còn nghĩ hắn là người mẫu hoặc diễn viên.

“Không có việc gì , tạm biệt.” Nam nhân rất có thâm ý nhìn hắn một cái, xoay người rời đi, Diệp Hân An nhẹ nhàng thở ra, đóng cửa chính, bên ngoài không khí lạnh  làm cho cậu hơi chút thanh tỉnh  , mới phát hiện chính mình trong lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi.

Tiểu Mỹ  lại bát quái hề hề đi lên, nói: “Người kia rất tuấn tú nga!”

“Hoàn hảo.” Diệp Hân An cúi đầu làm việc, thể hiện rằng chả quan tâm gì với đề tài này, Tiểu Mỹ đành phải thôi, chu chu miệng rồi chạy qua một bên .

Đến giờ nghỉ trưa, Diệp Hân An ăn cũng không chút ngon miệng , qua loa ăn vài miếng,  lại bắt đầu đang cầm chén trà ngẩn người, Tiểu Mỹ lo lắng  nhìn mắt cậu, nói: “Ông chủ, ngươi muốn hay không nghỉ ngơi vài ngày, đi du lịch hoặc làm cái gì đó  vân vân?”

“Không cần.” Diệp Hân An tích ngôn như kim ( ý là một lời như vàng), không nói thừa một chữ, Tiểu Mỹ thở dài, rất muốn tìm hiểu lý do  , điện thoại đột nhiên vang .

Diệp Hân An vừa nghe thấy, phát hiện ra là máy nội bộ trên lầu, hơn nữa vang  hai tiếng liền cắt đứt, hắn sửng sốt một lát, đột nhiên giống đậu nha héo rũ được bơm dinh dưỡng vào, hai mắt sáng lên, lớn tiếng nói: “Đúng đúng, hẳn là cần nghỉ ngơi một chút, Tiểu Mỹ ngươi trở về đi, buổi chiều đóng cửa,  đi đường cẩn thận.”

“Nga. . . . . . Ngươi không sao chứ?” Tiểu Mĩ bị cậu bất thình lình chuyển biến khiến cho không hiểu ra sao, bất quá nghỉ cũng tốt, vì thế cô  cũng không lắm miệng, lập tức cầm túi sách chạy nhanh như kiểu bỏ của chạy lấy người vậy, sợ ông chủ đột nhiên đổi ý.

Diệp Hân An chờ cô ra ngoài rồi, đem cửa chính khóa lại, sau đó lập tức xoay người chạy vội lên lầu.

Mới vừa đẩy ra phòng ngủ môn, đã bị nam nhân một phen ôm vào lồng ngực,  hung hăng cúi đầu hôn cậu.

Hơi thở quen thuộc,  cái ôm chặt chẽ mà mình mong nhớ ngày đêm, làm cho Diệp Hân An cả người phát run, hai chân mềm nhũn, dính sát vào nhau ôm chặt vào lồng ngực đối phương.

Hắn bình an vô sự, này thật sự là quá tốt!

Cánh tay vòng qua cổ hắn,  Diệp Hân An chủ động hé miệng, nghênh đón lời lẽ nóng bỏng của Tiêu Chấn Hằng , thiên lôi câu động địa hỏa, hôn say đắm.

Dây dưa cắn mút một cách lỗ mãng làm bờ môi cậu có chút đau rát, giống như dã thú . Giống như móng vuốt dã thú đang gặm nhắm thức ăn, một hơi cắn nuốt đến không còn gì hết, nam nhân cường thế xâm chiếm tận sâu bên trong thể hiển rõ nỗi khát khao cùng thương nhớ,  khiến trong lòng Diệp Hân An mừng như điên, nóng bỏng đáp lại đối phương.

Nhiệt tình như hỏa, cơ khát khó nhịn.

Bọn họ một đường dây dưa đến bên giường, quần áo rải rác  khắp nơi, giường lớn dường như không chịu nổi động tác kịch liệt của bọn họ, phát ra âm thanh “két két” . Thân thể  giống như ngọn núi cao lớn cứng rắn, tay chân Diệp Hân An đã gấp gáp đến độ không thể chờ được nữa mà quấn lấy.

“Có muốn ta không?” Nam nhân thô lỗ thở gấp ghé vào tai cậu nói nhỏ, làm cậu đỏ bừng , động tác mơn trớn tuy là thô lỗ, nhưng ngón tay bôi trơn đang thâm nhập phía sau lài dịu dàng đến mức làm người ta  phiêu phiêu dục tiên.

“Muốn, muốn đến sắp sống không nổi nữa.” Diệp Hân An trong mắt ý loạn tình mê, không chút do dự phun ra nhưng lời nói mà lúc bình thường sẽ khiến cậu xấu hổ muốn chết.

“Ta cũng vậy.” Tiêu Chấn Hằng nâng thắt lưng cậu lên, đem dục vọng bạo liệt hung hăng sáp nhập, Diệp Hân An  nhỏ giọng thét chói tai, lắc mông nghênh đón trận cuồng hoan mãnh liệt như mưa đá này.

Cậu không biết đã làm bao nhiêu lần, tựa như vẫn đang trong lồng ngực nam nhân, rên rỉ đong đưa, bị khoái cảm như cuồng phong sóng lớn đánh sâu vào làm mất hết lý trí, đến đoạn cao trào, hai thân thể như đang bố cháy, nóng đến muốn tan chảy, sau đó tuy hai mà một trở thành nhất thể.

Đợi cho hết thảy rốt cục bình tĩnh trở lại, đã là buổi chiều bốn giờ , mưa vẫn chưa tạnh, bức màn che chút ánh sáng mỏng manh,  bên trong một mảnh yên tĩnh u ám.

“Mệt mỏi quá. . . . . .” Diệp Hân An thỏa mãn  thở dài, khép nửa mắt nằm trên khuỷu tay Tiêu Chấn Hằng ,  trong giọng nói có chút yếu ớt, trên người có thể thấy được hôn ngân khắp nơi, được hắn yêu thương đến cùng.

Tiêu Chấn Hằng vén nhẹ mái tóc đen của cậu,  cảm nhận từng sợ tóc mềm mại, trầm mặc không nói gì. Diệp Hân An   nghỉ ngơi  trong chốc lát, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt kiên nghị của nam nhân, nói : “Ban ngày ngươi rất ít đến đây .”

Chỉ có bóng đêm mới có thể che dấu tình cảm lưu luyến của họ, thế nhưng hôm nay ban ngày hắn lại đến, có phải hay không có chuyển biến bất thường?

Chính là  chuyển biến này, là mang đến một đường sống, hay là tương lại bị đẩy vào tử địa ?

Cậu lo sợ bất an nhìn thấy Tiêu Chấn Hằng , băn khoăn không biết có nên hỏi không?

Nam nhân ôn nhu  nở nụ cười, vỗ vỗ vai cậu, nói: “Đừng lo lắng, ta chỉ là rất muốn ôm ngươi , nhẫn nại không nhịn được đến  buổi tối mà thôi.”

Này khinh miêu đạm tả – nhẹ nhàng bâng quơ trả lời hoàn toàn không thể khiến cậu hết nghi ngời nghi ngờ, Diệp Hân An  cúi đầu  “Nga”  một tiếng, thân thủ bắt lấy tay hắn, vuốt ve từng ngón tay thô ngạnh của đối phương

Tiêu Chấn Hằng không nghĩ tới cậu đột nhiên yên lặng, ngược lại có chút không thích ứng, nâng cằm cậu lên, hỏi: “Ngươi  sợ hãi cái gì?”

“Không. . . . . .”  Diệp Hân An   theo bản năng  lắc đầu, bất quáTiêu Chấn Hằng đã sớm hiểu rõ cái tính minh bạch của cậu, liền nắm tay cậu : “ Lúc mà ngươi lo lắng sợ hãi, ngón tay thường rất lạnh”

Diệp Hân An nhanh rút tay về,  giấu đầu hở đuôi, nam nhân cười nhẹ ra tiếng, giống mèo xấu xa đang đùa giỡn với chuột con , thản nhiên tự đắc nhìn ngắm cậu.

Đợi chuột con vùng vẫy vài cái hắn mới chịu dừng vuốt lại, cậu không dám chống lại nữa, thành thật thú nhận : “Ta lo lắng ngươi gặp chuyện không may.”

Cậu  chịu không nổi cái cảm giác mất đi thứ quan trọng lần nữa , cái loại cảm giác này làm cả thế giới như bị phá thành từng  mảnh nhỏ , cậu  không bao giờ …nghĩ muốn trải qua thêm một lần nữa.

Muốn bắt lấy người mình yêu để vĩnh viễn cũng không buông tay, chính là thân phận hai người cách xa nhau, làm cậu giống như đang đuổi bắt cánh bướm nhỏ trên vách núi cheo leo, từng bước kinh tâm, sợ đi sai một bước thì sẽ ngã xuống   tan xương nát thịt.

Nếu có thể đem tình yêu này bày ra dưới ánh mặt trời, cậu nguyện ý trả bất kỳ giá nào.

Ít nhất, không cần phải thừa nhận cái cảm giác bất lực vì lo sợ bất an này.

Diệp Hân An  không muốn xa rời hắn, đem bàn tay lạnh lẽo đặt lên ngực hắn. Không biết  phân tâm ý này,  trong khoảnh khắc này liệu có thể truyền tải đến hắn không ?

Tiêu Chấn Hằng trong mắt hiện lên vài phần cảm động, bàn tay phủ trong trong tay hắn, được nhiệt độ ấm áp của hắn ủ ấm, trầm mặc trong giây lát, hắn thấp giọng nói: “Đừng sợ, ta không phải là loại  dễ dàng bị mấy tên tôm tép ám toán .”

Diệp Hân An  trên mặt rốt cục nở nụ cười, lại nằm quay vềtrong lòng ngực hắn .

Cùng cậu ở nơi này,  Tiêu Chấn Hằng  luôn không tự chủ mà quên thân phận chính mình , giống như đột nhiên thoát ly , mọi thứ liên quan đến đề tài này hắn tuyệt đối không nhắc tới.

Không biết như vậy  có tính là  lừa mình dối người không, dù sao có chút đồ vật này nọ, không phải cứ cố ý bỏ qua thì nó sẽ thành không tồn tại . Hai năm qua, hắn vẫn đem Diệp Hân An bảo hộ rất tốt,  tại nơi này bốn phía đều là sản nghiệp của hắn, một đống trạm gác ngầm, bảo tiêu thay phiênlàm việc, bảo đảm được an toàn cẩn thận.

Nhưng ngay cả như vậy cũng không khỏi khiến cậu cảm thấy không bị thua thiệt,. Trên thực tế, ngay lúc hắn nhận thức tình yêu này, cũng đã thiếu cậu cả đời bảo hộ .

Diệp Hân An   lo lắng cùng ẩn nhẫn, hắn có thể thấy trong mắt cậu, nhưng thật sự không đành lòng phơi bày toàn bộ cái thế giới ngầm tàn khốc kia hiện ra trước mặt cậu.

“Gần đây. . . . .” Hắn châm chước từ ngữ, có chút tối nghĩa mà mở miệng, “Có khá nhiều chuyện xảy ra,ta rất bận, không thể liên lạc với ngươi, làm ngươi lo lắng.”

Diệp Hân An bỗng dưng ngẩng đầu lên, kinh ngạc nhìn hắn, có cảm giác thụ sủng nhược kinh , nói: “Ngươi hôm nay khác thường .”

Tiêu Chấn Hằng cả người không được tự nhiên, ở trên đầu cậu gõ nhẹ một cái, nói: “Tóm lại chính là như vậy , ngươi đừng loạn toản ngưu sừng tiểu đại .”( khó giải thích, đại loại là chuyện bé xé ra to đi )

“Được .” Diệp Hân An  buồn cười, không biết vì sao cảm thấy dễ chịu, ngón tay cũng khôi phục lại nhiệt độ  bình thường .

Tiêu Chấn Hằng hừ nhẹ một tiếng, còn nói: “Không có việc gì thì ở nhà chờ đi, đừng chạy loạn khắp nơi, nơi ngư long hỗn tạp này  tuyệt đối không được đi.”

Cuối cùng là một câu mệnh lệnh qua một nghìn lẻ một lần  của hắn, giống giáo viên tiểu học, niệm đến lỗ tai Diệp Hân An phải ù đi, giơ tay phải liên tục cam đoan, Tiêu Chấn Hằng  mới vừa lòng   gật đầu, tiếp tục ôm hắn ở trên giường tiêu phí  thời gian.<giống cha con quá đi mất. Haizzz>

Lần này đến đúng giữa trưa, chính là hắn thật vất vả lắm mới sắp xếp đến hưởng thụ thế giớ hai người.

” Sinh nhật ngươi nhanh đã đến,  muốn lễ vật gì?” Diệp Hân An đầu ở trước ngực hắn dụi dụi, nhẹ giọng hỏi, Tiêu Chấn Hằng  nghĩ nghĩ, mới nhớ lại sinh nhật hắn  ngay tại đầu tháng sau , cách lịch âm tân niên khoảng mười ngày.

Hắn là một tên rất cẩu thả, trên cơ bản sẽ không nhớ rõ sinh nhật chính mình, cả tổ chức  cũng chỉ có vài người biết, từng có đề nghị tổ chức sinh nhật cho  lão Đại ,  kết quả bị Tiêu Chấn Hằng mặt đen  nghiêm khắc cự tuyệt .

Nếu có  ai chúc hắn sinh nhật khoái hoạt, tuyệt đối sẽ biết cái gọi  là”Vuốt mông ngựa rồi chết bởi vó ngựa ” .

Hắn là một đứa trẻ vứt bỏ  không cha không mẹ, sinh hạ được  hai tháng đã bị vứt bỏ trước cửa  ở cô nhi viện, tờ giấy trên tã lót  viết tên cùng ngày sinh tháng đẻ của hắn , một bộ quần áo, nửa hộp  sữa bột, là toàn bộ mọi thứ cha mẹ hắn lưu lại cho hắn

Hắn hâm mộ tất cả những người nào có cha lẫn  mẹ,có  những đứa trẻ trong gia đình hòa thuận, thậm chí   hâm mộ cả những đứa trẻ có cha mẹ ly dị hoặc đã mất,  ít nhất bọn chúng cũng biết nơi mà chúng thuộc về  .

Không giống hắn, từ trên trời giáng xuống là một  cô hồn dã quỷ.

Là một đứa trẻ mà ngay cả cha mẹ chính mình là ai cũng không biết , thường xuyên là đối tượng để người khác khi dễ  , Tiêu Chấn Hằng có một thời thơ ấu bi thảm ,  bất quá hắn rất  thông minh, nắm tay lại vừa cứng, lúc đánh nhau lại nhanh , chuẩn, hung ác,  đánh từ lúc nhỏ tới lúc lớn , sau lại chán ghét loại  cuộc sống khiêu chiến buồn tẻ   không dứt  , rồi lại lôi kéo kết bè kết phái, thành lập Hồng Viễn Bang, trải qua mười mấy năm phát triển, thế lực đã thâm nhập cả khu Đông, cùng bá chủ khu Tây là Ngự phong đường cùng danh vọng, không ai phục ai.

Mùng bốn tháng sau  là sinh nhật hai mươi chín tuổi của hắn ,Tiêu Chấn Hằng bản năng bài xích ăn mừng sinh nhật nhàm chán, vì nó khiến hắn nhớ đến thân thế của chính mình, hơn nữa khiến hắn buồn bực chính là hắn phát hiện chính mình kỳ thật vẫn là để ý .

Diệp Hân An lại cố tình bướng bỉnh, không nên nói cũng nói ra hết : “Ta sẽ làm bánh ngọt cho ngươi, còn có mì trường thọ . . . . . . Ngô.”

Tiêu Chấn Hằng  ngăn môi cậu, đem Diệp Hân An hôn cho tới thở hồng hộc, buồn bực giãy dụa, khẽ gọi nói: “Ta đang nói chuyện nghiêm túc !”

“Ngươi nghiêm túc là chuyện của ngươi, ta không muốn nghiêm túc.” Tiêu Chấn Hằng  tập trung công kích cổ cậu , vừa hôn vừa sờ soạng <sồm>, Diệp Hân An ngay từ đầu còn nhỏ giọng kháng nghị, sau lại dựng thẳng lên cờ hàng, trầm mê trong nụ hôn cuồng nhiệt của hắn.

Không biết thế này có tính là tranh thủ thành công hay không,Tiêu Chấn Hằng hôn đủ rồi liền  giảo hoạt  nói sang chuyện khác: “Cùng nhau đón giao thừa đi .”

” Bang của ngươi không có tổ chức gì sao? ” Diệp Hân An  có chút kinh ngạc, nhớ rõ đêm tân niên năm ngoái, đều là tự mình cùng trải qua với cái TV, Tiêu Chấn Hằng sáng sớm có gọi điện thoại đến, như vậy cũng đã làm cho cậu thực thỏa mãn .

“Ta cố gắng  chuồn đi trong lúc đó .” Tiêu Chấn Hằng  thương tiếc  sờ sờ mặt cậu, nói: “Nếu ngươi đang ngủ, ta sẽ nửa đêm  đột kích  ngươi.”

Hắn từng nghĩ tới đem Diệp Hân An nuôi dưỡng mà quên đi hết thảy , làm cho cậu chỉ  ru rú trong nhà, hai người có thể ở cùng nhau , nhưng mà  ý niệm này ở trong đầu cũng chỉ chớp quá, lập tức bị hắn bắn chết.

Hắn không muốn Diệp Hân An đi vào thế giới của mình ,  cảm thấy có vẻ không hợp nhau, hơn nữa  khoảng cách giữa hai người càng thêm rõ ràng.

Diệp Hân An  bị chọc mà nụ cười, cũng may hắn không có bị tin tức tốt này làm cho  choáng váng đầu óc, tiếp tục lời nói đề tài vừa rồi: “Ngươi muốn lễ vật gì? Vào ngày đó có thể ở lại đây không?

Tiêu Chấn Hằng  có chút khó chịu, bất quá đối mặt với ánh mắt chờ đợi của tình nhân , hắn không muốn trực tiếp cự tuyệt, vì thế đáp cho có lệ : “Tùy tiện, ngươi thích là tốt rồi.”

Diệp Hân An  giống học sinh tiểu học được khen ngợi, lập tức ngồi dậy, nghiêm trang nói : “Ta cam đoan ngươi sẽ có một ngày đáng nhớ  .”

Tiêu Chấn Hằng chỉ cảm thấy cậu đang làm nũng, nghe xong cũng liền quên luôn,  không nghĩ tới rằng những lời này sẽ trở thành bất hạnh, ngày hôm đó, hắn suốt đời không quên.

Màn đêm buông xuống, Diệp Hân An chịu đựng xương sống thắt lưng nhói đau, đứng lên nấu cơm, Tiêu Chấn Hằng đem cậu trở về xoa bóp , gọi điện thoại kêu nhà hàng mang đến .

Hắn không phải là một tình nhân vĩ đại  , bất quá hắn luôn tận lực săn sóc cậu

Nếm qua cơm chiều, Tiêu Chấn Hằng đứng dậy rời đi, Diệp Hân An tắm rửa thay áo ngủ, ở trong cảm giác dư  âm ôn nhu mà ngủ thẳng tới  hừng đông.

Ngày hôm sau mở cửa, Tiểu Mỹ lại thấy tinh thần của ông chủ chuyển biến tốt đẹp thật rõ ràng, lại khôi  phục  vẻ ôn hòa tinh khiết lương thiện , chính là. . . . . . cái bệnh ngẩn người hình như là thêm trầm trọng.

Nếu nói ngày hôm qua là tràn ngập suy nghĩ sầu bi  thì  hôm nay chính là tràn ngập vui sướng đến  ngây người, Tiểu Mỹ  lắc lắc đầu, chạy lại gọi hồn ông chủ trở về : “Ông chủ, mau lau nước miếng đang chảy ra .”

Diệp Hân An  có điểm ngượng ngùng, khụ  hai tiếng, hỏi: “Tiểu Mỹ, ngươi có  bạn trai chưa?”

“Để làm chi?” Tiểu Mỹ không lớn không nhỏ thường cùng cậu hay nói giỡn, “Thỏ con muốn ăn  cây cỏ mọc ven đường ?”

Xú nha đầu! Diệp Hân An do dự một chút, trịnh trọng hỏi: “Ngươi cảm thấy được, muốn tặng sinh nhật cho một nam nhân hai mươi chín tuổi hết sức thành thục thì tặng cái gì thích hợp?”

“Này thôi. . . . . .” Tiểu Mỹ có chút suy nghĩ  nhìn  hắn, hỏi: “Ông chủ chẳng lẽ ngươi bắt đầu yêu rồi ?”

Ngươi cũng thật trì độn, ta yêu đã hai năm rồi .

Diệp Hân An không dám thành thật nói ra, sợ kế tiếp là một hồi oanh tạc cực kỳ mệt nhọc , cuối cùng cậu chọn cách ổn thỏa nhất , nói:  ”Là người ta thực sự rất tôn trọng, là người rất quan trọng.”

Tiểu Mỹ  tư tưởng đơn thuần, bị cậu qua mặt mà đục nước béo cò , bất quá đáp án của cô cũng siêu không sáng ý: “Mua đồng hồ, mua bút danh (montblanc đi anh ), hoặc là ca-vát, dao cạo râu ( giời ạ! Sáng tạo quá ). . . . . .”

Kết quả của việc không dám bại lộ chân tướng làm cho tất cả đề nghị  đều là gãi không đúng chỗ ngứa, không có gì tác dụng thực tế , nếu cậu thực mua vài thứ kia đưa cho Tiêu Chấn Hằng , tám phần sẽ bị đối phương cười chết luôn.

“Nếu có quan hệ, có thể tặng một ít vật phẩm cá nhân.” Tiểu Mỹ  tiếp tục ra một loại chủ ý mốc meo, “Giống hương vị kẹo tình yêu, nội y gợi cảm <xịt>, nước hoa mang tình cảm mãnh liệt, sô cô la tình yêu . . . . . .”

Diệp Hân An vung tay ra hiệu “Stop” , ảo não  xoa thái dương, lẩm bẩm nói: “Không cần mấy thứ tình thú đó. . . . . .”

Bọn họ trong lúc đó đã coi như tràn ngập tình cảmmãnh liệt , mỗi lần ôm đều hận không thể đem toàn bộ năng lượng tiêu hao hầu như không còn, nếu làm quá độ,  chỉ sợ nhiệt tình lại gây phá hoại, thân thể cậu  cũng ăn không tiêu.

Ý thức được để Tiểu Mỹ làm cố vấn là  đơm đó ngọn tre (ý nói làm việc viển vông vô ích ), quà sinh nhật Tiêu Chấn Hằng phải để chính cậu hao tổn tâm trí.

Lại  cuộc sống bình thản hằng ngày  trôi qua, bằng sự nhạy cảm của ông chủ hàng sách nhỏ,  Diệp Hân An trở mình lấy cuốn tạp chí mới lưu hành bắt đầu nhồi nhét thời trang thu đông hiện nay.

Đưa lễ vật cho vợ <ai là zợ??>  , một là phải thích hợp với hắn , hai là phải mang một niềm vui bất ngờ nho nhỏ; Diệp Hân An lật sang một trang, gồm phụ kiện , giầy  kể cả mấy căn hộ đồ dùng đều quét quá một lượt , chung qui cũng không thấy hợp ý cái gì.

Không chút để ý  lật sang một trang tiếp,tầm mắt  Diệp Hân An cố định ở mục quảng cáo châu báu  , trong đó có một đôi nhẫn tình nhân làm hai mắt cậu sáng lên,  ngón tay xẹt qua trên mặt quảng cáo —— đem tình yêu của tôi để lại trên ngón tay em.

Trái tim cậu bắt đầu kinh hoàng, hô hấp có chút dồn dập, giống như lại nhớ tới nhưng năm tháng ngây ngô , mối tình đầu, ôn lại cái loại cảm giác tim đập thình thịch này

Chính là nó !

Diệp Hân An nhanh chóng cầm bút ghi địa chỉ cửa hàng với số điện thoại.  sau đó thật hào hứng kích động.

Một lòng xao động không thôi, đứng ở trước cửa hàng mà có chút  khiếp đảm, Tiêu Chấn Hằng có chán ghét  phần lễ vật này hay không?

Có thể hay không trách cậu tự mình làm chủ? Có thể hay không xem cũng không xem liếc mắt một cái liền ném vào  thùng rác?

Dù sao, cho dù là hình thức chỉ là một chiếc nhẫn đơn giản , cũng là đại biểu cho một lời hẹn ước trang trọng, ràng buộc cả thể xác lẫn tinh thần của nhau.

Do dự  sau một lúc lâu, Diệp Hân An thở dài một hơi, lầm bầm lầu bầu: “Mặc kệ mang không mang, chỉ cần hắn nhận lấy là tốt rồi.”

Cậu nguyện ý chấp nhận mọi khó khăn để thể hiện tình yêu với hắn, không quan tâm có được đền đáp lại hay không.

Mang theo quyết tâm kiên định tráng sĩ đoạn cổ tay , Diệp Hân An đi vào cửa hàng châu báu kia, vẻ mặt có vài phần ngượng ngùng, đến gần quầy nhẫn. Cô nhân viên cửa hàng  thực nhiệt tình, tươi cười đến  sáng lạn , hô: “Tiên sinh đến xem nhẫn phải  không? Tân niên mua nhẫn cưới sẽ được ưu đãi .”

“Ta. . . . . . Khụ. . . . . . Ta nghĩ phải một đôi. . . . . . Nhẫn nam.” Diệp Hân An gương mặt gian nan  – giống quả đất thuật  ý tứ của cậu, nhân viên cửa hàng lộ ra thần sắc bừng tỉnh đại ngộ , làm cho cậu nổi một trận sợ hãi, rất muốn quay đầu chạy trốn ..

“Vậy ngài xem thử đôi này đi.” Lặng ngắt vài giây, may mắn là cô nhân viên đã được huấn luyện, lấy một đôi nhẫn đặt trước mắt cậu, nói: “Đây là thiết kế dành cho các đôi nam, đơn giản không xinh đẹp, thích hợp cho nam nhân trưởng thành .”

Một đôi nhẫn bạch kim nằm yên trên khay nhung,  thiết kế điệu thấp ổn trọng, đường cong ngắn gọn, tản ra một loại khí chất  lơ đãng tao nhã cùng nội liễm, Diệp Hân An nhìn lại xem, lánh mắt uyến tiếc , trong đầu đã thấy hình ảnh ngón tay Tiêu Chấn Hằng đeo nó.

Nhân viên cửa hàng cười mím chi khiến Diệp Hân An kìm lòng không được mà  đỏ mặt, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay  , bắt đầu vui vẻ nghĩ đến ngón tay cùng mang cặp nhẫn tình nhân, cảnh tượng mười ngón gắn bó  với nhau như thế nào .

Cậu  lắc lắc đầu, cố gắng mang ảo tưởng đầy màu sắc ra khỏi đầu, chọn kích cỡ nhỏ cho Tiêu Chấn Hằng,  liền thấy hơi vô lý , lấy thẻ tín dụng ra thanh toán.

Bởi vì bên cạnh chiếc nhẫn phải khắc tên,  đại khái phải một tuần sau mới có thể tới lấy, cậu luôn mãi dặn dò nhân viên cửa hàng, bảo đảm đến sinh nhật Tiêu Chấn Hằng  nhất định phải có nhẫn. Diệp Hân An mang theo cảm giác ngọt ngào nao lòng, cảm thấy mỹ mãn rồi trở về nhà.

Kế tiếp, chính là sống một ngày bằng một năm chờ đợi.

—————

3 responses

  1. sidebandthai

    Kế tiếp, chính là sống một ngày bằng một năm chờ đợi
    p/s: hồi hộp na~ gay cấn na~ chạt le te đy xem típ hý hý hý

    Tháng Mười 21, 2011 lúc 9:33 chiều

  2. sidebandthai

    Kế tiếp, chính là sống một ngày bằng một năm chờ đợi
    p/s: hồi hộp na~ gay cấn na~ chạy le te đy xem típ hý hý hý

    Tháng Mười 21, 2011 lúc 9:33 chiều

  3. ko biết ở vn có bán nhẫn đôi cho nam ko nhỉ? 😀

    Tháng Hai 25, 2012 lúc 2:49 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s