R.I.P

(Lang Đích Tử Huyệt) Chương 3


Chương 3


Rạng sáng bốn giờ, hoa viên tổng đà Hồng Viễn  bang đèn đuốc sáng trưng , Tiêu Chấn Hằng không ngủ, tâm phúc hắn là Trần Dung đẩy cửa tiến vào , hướng hắn báo cáo: “Hôm nay buổi tối hai giờ, có khoảng mười một người vào câu lạc bộ đêm Bảo Xương của chúng ta gây sự, khách nhân không có việc gì, nhưng hai người của chúng ta bị thương, có điều thương thế không nghiêm trọng.”

“Lại là Ngự Phong đường?” Tiêu Chấn Hằng đem  thuốc dập tắt,  trong mắt hiện lên vài phần hàn ý, Trần Dung gật gật đầu, nói: “Lão Đại, Ngự Phong đường thay đổi chưởng môn , càng lúc càng kiêu ngạo ,Lâu Triển Nhung muốn chiếm địa bàn của chúng ta, dã tâm tuyệt đối không nhỏ,  không thể nhắm mắt làm ngơ được .”


Ngươi cho Lão Đại ta là đồ ngu ngốc hả?  Tiêu Chấn Hằng liếc mắt trừng hắn một cái, nói: “Tiếp tục phái người theo dõi hắn, tạm thời không được hành động thiếu suy nghĩ, mấy chỗ mà hắn giấu hàng hóa ta đã thăm dò  rồi, đến lúc đó tận diệt hắn, hắn không kiêu ngạo lâu được nữa đâu. ”

“Dạ, chúng ta đã có báo cáo của gián điệp hướng đi của hắn, bất quá…..” Trần Dung chần chừ một chút, thật cẩn thận nói : “Tiểu Ngư thấy hình như hắn đi vào nhà sách Bình Quả.”

Tiêu Chấn Hằng lập tức bật dậy,  khuôn mặt tuấn tú banh ra, tản mát ra loại khí thế như  mãnh hổ xuống núi , nguy hiểm trừng mắt nhìn hắn, hỏi:”Hắn đến đó làm cái gì?”

Lão Đại giống như đang kích động, bộ dáng giống như đang nổi cơn giông bão, làm cho kẻ từng vào sinh ra tử nhiều năm như TRần Dung, không tự giác mà nuốt nước bọt một cái, nói: “Tiểu Ngư nói, hắn có lưu lại một lúc, hình như mua mấy quyển sách, cùng ông chủ Diệp  nói mấy câu mà thôi.”

Mà thôi? Tiêu Chấn Hằng  cố nén xúc động muốn đánh người của mình xuống, lông mày nhíu chặt  , trầm giọng hỏi: “Chuyện khi nào?”

“Ngày thứ Hai buổi sáng. . . . . . Chính là ngày ngài đi tìm ông chủ Diệp .” Trần Dung đối với quan hệ của Lão Đại với Diệp Hân An trong lòng rất rõ ràng,  rất rõ ràng rằng lão Đại rất coi trọng cái tay thanh niên ôn hòa trói gà không chặt kia, vì chột dạ mà trán hắn chạy mồ hôi lạnh, chờ Lão Đại trách móc.

“Vì cái gì không sớm nói cho ta biết?” Quả nhiên, Tiêu Chấn Hằng gầm nhẹ ra tiếng, Trần Dung giống một tên thanh niên bất lương thô kệch gặp đại họa  không thì giống một bà vợ rụt rè đứng đó, thầm kêu xong rồi xong rồi, hắn nhất định sẽ bị lão Đại sửa chữa thật sự thảm.

“Cái kia. . . . . . Bằng không. . . . . . Trước tiên đem ông chủ Diệp đi tránh đầu sóng ngọn gió đã ” Trần Dung lắp bắp đề nghị, bị Tiêu Chấn Hằng lắc đầu cự tuyệt.

Hân An không thuộc về nơi này, cậu ấy dịu dàng xinh đẹp như vậy giống mặt trời không thể bị vấy bẩn, một mình hắn nhiễm bẩn cũng đủ lắm rồi.

“Tăng cường đề phòng, chú ý nghiêm ngặt cho ta, cho dù hắn ra ngoài mua đồ ăn các người cũng phải báo cáo hết cho ta, không được  bỏ sót bất cứ thứ gì .” Tiêu Chấn Hằng nghiêm mặt, lớn tiếng mệnh lệnh, Trần Dung hai chân khép lại, chỉ có lực đáp lại bằng một tiếng ngắn ngủi : “Dạ”

Tiêu Chấn Hằng phất  tay phái hắn đi ra ngoài, Trần Dung một phen lau  mồ hôi lạnh, chạy trối chết giống như  lao ra khỏi phòng lão Đại  ,  thở dài nhẹ nhõm một hơi.

Tiêu Chấn Hằng lại đốt 1 điếu thuốc, tiếp tục trầm tư suy nghĩ.

.

Lâu Triển Nhung đi vào cửa hàng sách , ngay vào ngày bọn họ gặp mặt? Vì cái gì mà Hân An không nói cho hắn biết? Tại sao lại giấu diếm?

Hung hăng  hút một hơi thuốc, Tiêu Chấn Hằng tự ra lệnh cho mình phải tỉnh táo lại,  không nên hoài nghi Hân An, cậu sống một  cuộc sống luẩn quẩn đơn giản, sao có thể biết được Lâu Triển Nhung là ai?

Mà tên họ Lâu kia có mục đích gì? Có phải đã biết quan hệ giữa hai người bọn họ? Muốn lợi dung Hân An để đối phó với mình??

Nỗi nghi ngờ lớn đễn nỗi làm lông mày hắn nhiễm một màu u ám, Diệp Hân An là nhược điểm duy nhất của hắn, cũng chính là tử huyệt, một khi khiến Hân An bị liên lụy,  thực dễ dàng làm cho hắn đánh mất lý trí.

Thẳng đến khi điếu thuốc cháy đến ngón tay, Tiêu Chấn Hằng mới ý thức được chính mình vừa rồi  ngẩn người, hắn cáu kỉnh vò vò mái tóc,  cầm lấy điện thoại, bất chấp tất cả gọi cho Diệp Hân An

Mặc kệ có thể  quấy rầy Thanh Mộng của cậu (ý là giấc ngủ ngon) hay không , tại nơi này đang giương cung bạt kiếm, thời điểm sơn vũ dục ( ý nói là đang căng thẳng nguy hiểm), hắn không kiềm chế được mà quan tâm đến người yêu

“Chấn Hằng. . . . . . Như thế nào lúc này gọi điện thoại đến?” Bị đánh thức nhưng Diệp Hân An không có trách cứ hắn.

Bất quá bởi vì vẫn còn đang mơ màng, thanh âm lúc này kéo dài mang theo chút mệt mỏi  , có chút làm nũng,  dễ chịu đến nỗi làm tắt liệt hỏa đang bừng bừng trong hắn. Thanh âm Tiêu Chấn Hằng không tự giác cũng trở nên nhu hòa , nói: “Quấy rầy ngươi ngủ.”

“Không, ngươi lúc nào gọi đến ta cũng hoan nghênh  .” Diệp Hân An ngáp ngắn,  mồm miệng trêu chọc nói: “Có phải nghĩ đễn ta mà ngủ không được??”

“Nếu ta nói là đúng?” Tiêu Chấn Hằng  cười nhẹ, nghe được bên kia truyền đến một tiếng vang nhỏ, lập tức có tiếng Diệp Hân An  kêu đau , hắn vội hỏi: “Làm sao vậy? Có người xông vào sao?”

“Không phải.” Diệp Hân An thẹn thùng  cười mỉa hai tiếng, nói: “Ta không cẩn thận đụng vào đầu giường , đều tại ngươi đột nhiên nói buồn nôn nói đến làm ta sợ.”

Tiêu Chấn Hằng như lấy được bình tĩnh,  tiếp tục chọc cậu:  “Ngươi không thích lời ngon tiếng ngọt?”

“Ngươi đột nhiên  gọi điện thoại, lại nói nhớ  ta?” Diệp Hân An trong đầu có điểm thanh tỉnh, ôn nhu hỏi:” Có chuyện gì xảy ra??”

Tiêu Chấn Hằng thở dài,  tình nhân tuy rằng đơn thuần, trực giác lại tương đương mẫn tuệ-sâu sắc, hắn nắm chặt điện thoại, trong lòng tràn ngập lo lắng nhịn  không được, hỏi: “Hân An, ngày thứ Hai buổi sáng, có hay không  một nam nhân  hành vi vào cửa hàng của ngươi?”

Diệp Hân An lập tức nghĩ đến cái người khách hàng lộ ra tà khí kia , cậu trầm mặc  một lát, thẳng đến Tiêu Chấn Hằng bắt đầu truy vấn, mới ngập ngừng  đáp: “Có, bất quá hắn không ở trong cửa hàng gây phiền toái gì, chỉ mua mấy cuốn sách rồi đi  .”

Lúc này đến phiên Tiêu Chấn Hằng trầm mặc , Diệp Hân An tung chăn  ngồi xuống, có chút sợ hãi, nhỏ giọng hỏi: “Chấn Hằng, nói cho ta biết rốt cuộc là làm sao vậy. . . . . . Người kia. . . . . . Là bằng hữu của ngươi  ? Hay là kẻ thù?”

Tiêu Chấn Hằng giống như trước không có giải thích, chính là dặn dò cậu: “Ta bây giờ  không thể phân thân, ngươi phải tự bảo vệ mình, phải đề cao cảnh giác đối với mấy kẻ nghi ngờ, không có việc gì thì  ít xuất môn, không được đi đến nơi vắng vẻ .”

“Bắt đầu ngay à?” Diệp Hân An cào cáo mái tóc, ngữ khí lộ ra hồ nghi: “Có chuyện không tốt xảy ra phải không? Ngươi. . . . . . Chẳng lẽ muốn sống mái với nhau? Ngươi nhớ rõ mặc áo chống đạn !”

Câu cuối cùng là một tiếng rống , lỗ tai Tiêu Chấn Hằng ong ong, nếu có thể , hắn khẳng định Diệp Hân An nhất định muốn hắn mặc  áo giáp kim thương , Tiêu Chấn Hằng trong mắt đựng ý cười, nói: “Không có việc gì đâu, chờ ta xong việc liền đi tìm ngươi.”

Thật sự là đáng yêu đến mức làm cho hắn hận không muốn buông điện thoại xuống,  đem tình nhân phủng ở lòng bàn tay mà hung hăng yêu thương.

“Ta chờ ngươi.” Diệp Hân An rõ ràng thẹn thùng , thanh âm thấp xuống, giống như thì thầm, Tiêu Chấn Hằng  nói “Ngủ ngon”  .Đúng lúc định tắt điện thoại , bên kia  vội kêu lên: “Đúng rồi, ta đã  chuẩn bị quà sinh nhật cho ngươi.Nếu ngày đó ngươi không rảnh cũng không sao, ta sẽ vẫn chờ ngươi!”

Nơi yếu đuối sâu thẳm trong tim hắn giống như bị đâm một nhát, Tiêu Chấn Hằng phát hiện ra bản thân chính mình  bắt đầu không tiền đồ mà  thay đổi nguyên tắc, thậm chí chờ đợi ngày sinh nhật  đến , hắn tò mò hỏi: “Là cái gì?”

“Bí mật, ta ngủ đây.” Diệp Hân  An nhấn cái nút,  vội vã  treo điện thoại, Tiêu Chấn Hằng khóe môi mang  một mạt ý cười ôn nhu , nhẹ giọng nói với cái điện thoại : “Ngủ ngon.” ( khìn wa anh à)

Xem ra, phải nhanh chóng giải quyết cái vẻ kiêu ngạo của Ngự Phong Đường, miễn cho Lâu Triển Nhung không coi ai ra gì, tự cho là thiên hạ vô địch, dám có chủ ý đụng chạm đến người của hắn.

Cái tên vênh váo kia rất nhanh sẽ hiểu được hắn là người không nên chọc vào.

Bên kia đang khua chiêng gõ trống, ra sức mà phát động, ở đây thì cực kỳ nhàm chán, một ngày chờ đợi giống như một năm.

.

Không khí rất lạnh, nhiệt độ không ngừng giảm xuống, kết hợp với vài trận mưa phùn tầm tã, thậm chí còn mang theo một vài bông tuyết nho nhỏ, gió lạnh mang theo hơi ẩm, lùa vào bên trong quần áo.

Loại này thời tiết, nếu không có chuyện gì quan trọng, cậu tuyệt không xuất môn.

Trong cửa hàng của cậu có vài chậu hoa rất giống hoa thủy tiên, tinh thần Diệp Hân An Cùng có chút uể oải mỏi mệt, buổi tối ngủ không ngon, sáng sớm thức dậy, bên ngoài lạnh như băng, bỏ chăn là liền nhớ đến cái ôm ấm áp kia.Sáng sớm rất muốn ở lại giường , cứ đấu tranh mãi cuối cùng vẫn phải chào thua , bất đắc dĩ cậu mặt nhăn như ăn phải mướp đắng, run rẩy lập cập mà đứng dậy mặc quần áo ( tưởng nhớ đến mùa đông năm nay. Móa ơi! Ta run rẩy mà vẫn phải đi làm. Hic hic)

Buổi sáng hôm nay  đã tạnh mưa rồi, bầu trời âm u, mây đen dầy đặc, gió lạnh đập vào mặt, biểu thị rằng mưa tuyết rắt lớn sắp tới rồi.  Diệp Hân An  nắm bắt  thời gian chạy đi siêu thị mua đồ bổ sung vào tủ lạnh,còn mua  thêm mấy hộp  nguyên liệu làm bánh ngọt nữa, dự định ở trong nhà vài ngày không ra cửa

Quả nhiên, vài ngày sau mưa tuyết, đến tận trước ngày sinh nhật Tiêu Chấn Hằng một ngày mới chịu dừng. Diệp Hân An chiến đấu hăng hái  đến tận trưa, cẩn thận trang trí lớp bánh kem phía trên, để vào tủ lạnh,  như vậy ngày hôm sau là có thể ăn.

Phủ lớp kem Chocolate đen phía trên , phần kem trắng nõn ghi thành một câu  ——Tiramisu – Lấy em đi! Diệp Hân An đóng cửa tủ lạnh , trong ánh mắt  ôn nhu có chút phiền muộn, hai má lại có chút nóng lên,  thản nhiên mà trở nên  đỏ bừng.

Cậu luôn như vậy, luôn tận dụng lúc Tiêu Chấn Hằng không chú ý đến, không ngừng mà đòi  tình yêu của hắn.

Mà lúc này, cậu  thậm chí không biết người kia ngày mai có đến hay không.

Chuẩn bị xong mọi việc, Diệp Hân An khoác áo, đi đến cửa hàng châu báu lấy nhẫn.

Lối đi còn đọng nhiều tuyết mà chưa quét hết, trời lập đông nên ánh sáng giống như một mảnh lụa trắng mỏng manh. Diệp Hân An lấy nhẫn, ra cửa nhìn thấy mấy cậu nhóc tiểu học ở ven đường đang đắp người tuyết, vui cười đùa giỡn, làm cho cậu tâm tình thoải mái  không ít, không kêu xe về, cậu liền một bước lại một bước đi lên tuyết đọng mà về .

Cậu từ nhỏ hay đi tắt qua công viên,  mai vàng đang nở, nụ hoa dưới ánh tuyết trắng mang một màu đỏ tươi (what?? Mai vàng mà?? Sao có màu đỏ???) ,thỉnh thoảng phất phất vài cơn gió nhẹ, đem nhưng bông tuyết trên nhánh hoa rơi xuống, bốn phía rất tĩnh lặng trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Diệp Hân An nhịn không được cho tay vào túi mình,sờ sờ cái hộp nhỏ đựng đôi nhẫn của mình, trong lòng nổi lên một trận lo lắng. Mấy nam nhân phía  xa đang theo sát cậu, Diệp Hân An không hề cảnh giác, vẫn đi vào một con hẻm nhỏ, như thường lệ mà quẹo vào mua hoa quả.

Mấy người kia không theo vào, như không có gì xảy ra mà quanh quẩn ở con hẻm nhỏ, đợi Diệp Hân An mua đồ, không hề nghĩ tới  tả chờ hữu chờ (chờ phải rùi chờ trái – chờ lâu lắc), đã chờ tới nửa giờ, ngay cả bóng dáng của cậu cũng không nhìn thấy.

Mua mấy thứ hoa quả thì không cần lâu như vậy chứ?  Tiểu Ngư nóng nảy, ba bước thành hai bước vọt vào cửa hàng  hoa quả , nhìn quét một vòng, không thấy bóng dáng  Diệp Hân An  ?

“Uy! Tên béo! người vừa nãy đâu rồi??” Tiểu Ngư  hướng ông chủ tức giận mà thét lên, mặt khác vài người nghe được thanh âm hắn , đồng loạt xông vào,  một tay đặt ở bên hông, tư thế cầm súng sẵn sàng chiến đấu.

Ông chủ bị hoảng sợ, chỉ chỉ cửa bên cạnh, nói: “Cậu ấy. . . . . . cậu ấy cùng hai nam nhân theo cửa kia mà đi rồi.”

“Fuck!”  Tiểu Ngư chạy qua, ngoài cửa là một con phố nhỏ, xe đến xe chạy, ngay cả chéo áo của Diệp Hân An cũng không thấy đâu.

Hắn chỉ cảm thấy da đầu run lên, trên người  lông tơ từng cọng từng cọng  dựng thẳng hết  lên , lại hướng trở về phía ông chủ mà gầm rú: “Ngươi thấy người ta bị trói mà sao không kêu cứu?”

“Bắt cóc?” Ông chủ nghi ngờ nhìn hắn, nói: “Cậu ấy không có phản kháng nha, hai người kia hình như nói là Tiêu ca phái tới có chuyện, cậu ấy liền ngoan ngoãn đi theo bọn họ luôn.”

Vài người hai mặt nhìn nhau, trong lòng đồng thời thầm kêu xong đời , cẩn thận mấy cũng có sai sót, bọn họ ở ngay giữa thanh thiên bạch nhật mà làm mất Diệp Hân An

Tiểu Ngư  hít sâu  mấy hơi thở, tận lực bảo trì bình tĩnh, nói: “Phân công nhau đi tìm, ta gọi điện thoại báo cáo lão Đại.”

“Một đám phế vật!” Tiêu chấn hằng nghe được tin tức lúc sau cơ hồ phát điên, đập nát  điện thoại , quát: “Trần Dung! Triệu tập các huynh đệ, hôm nay phải đi san bằng Ngự Phong đường!”

“Lão Đại! Ngươi không nên quá xúc động!” Trần Dung bị dọa đến một thân  đổ mồ hôi lạnh, sống chết bám trụ hắn, khuyên nhủ: “Chờ điều tra rõ ông chủ Diệp  bị đưa đến nơi nào, chúng ta đi cũng không muộn, nếu không đả thảo kinh xà , vạn nhất bọn họ chó cùng rứt giậu giết con tin  luôn thì  nguy !”

Tiêu Chấn Hằng đang cực kỳ tức giận thoáng cái tỉnh lại, bị Trần Dung ấn  ngồi xuống, hé ra mặt hung thần ác sát, lạnh lùng nói: “Lập tức đi thăm dò, ta phải nhanh một chút biết cậu ấy đang ở đâu!”

Tuy rằng thực chất  là bắt cóc, chính là cái kẻ bị trói kia còn tưởng là trò đùa của người yêu, hoàn toàn không có phản kháng  đã bịcho vào  xe, thuận theo làm cho bọn cướp đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc.

“Có cần bịt mắt hắn không? “Một người dùng băng dán  trói lấy tay chân cậu, phòng ngừa cậu nhảy xe chạy trốn, sau đó quay đầu hỏi một người, một người khác nhả chân ga ra, cười khẽ  nói: “Đối với khách  đừng quá thô lỗ , làm hắn bị thương sẽ khiến lão Đại tức giận.”

Vừa nói vừa thu hồi mắt lại, ở bên cạnh hắn ngồi xuống, nhịn không được mà chằm chằm ngó Diệp Hân An , thấy cậu vẫn không hiểu ra sao, nhẹ giọng hỏi: “Chấn hằng. . . . . . Ta là nói Tiêu tiên sinh, hắn có khỏe không?”

Người kia trừng mắt nhìn cậu liếc mắt một cái, không có trả lời,lái xe  phía trước  cười  một tiếng, trêu chọc nói: “Gấp cái gì, dù sao các ngươi rất nhanh sẽ gặp  mặt.”

Diệp Hân An cảm thấy rất bất an, không biết vì sao lại có loại dự cảm bất hảo, dường như bản thân đang làm một chuyện rất ngu xuẩn, có thể khiến Tiêu Chấn Hằng gặp phải một phiền toái rất lớn

Đi thằng đến một nhà xưởng bỏ hoang, hai người kia cởi trói cho cậu, đẩy mạnh đến cửa lớn, không để Diệp Hân An hồi phục tinh thần. Cửa lớn đã đóng rầm một tiếng.

“Chấn Hằng?” Ánh mắt dần thích ứng bóng tối, Diệp Hân An lo lắng nhìn mọi nơi xung quanh  , âm thanh vang vọng trong nhà xưởng , càng trở nên rõ ràng hơn: “Chấn hằng, ngươi có  ở trong này không?”

Tiếng bước chân phía đối diện truyền đến, trong bóng đêm, mơ hồ một bóng người hướng cậu đến gần,  không khí nặng nề đầy bụi bặm, tràn ngập khắp phòng làm cho người ta cả ngườihơi thở rét run  , Diệp Hân An không tự chủ được  lui về phía sau  hai bước, đề phòng nhìn chằm chằm đối phương, nói: “Chấn Hằng, đừng dọa ta, như vậy không vui đâu.”

“Ba”  một tiếng vang nhỏ, đèn sáng, Diệp Hân An bị ánh sáng bất ngờ không mở mắt được , bản năng đã cảm thấy được nguy hiểm, cậu lui sát đến cạnh cửa, theo bản năng cầm chặt cái túi , hít một chút dũng khí.

Ánh mắt rất nhanh thích ứng  ánh sáng, thấy rõ  người trước mắt, Diệp Hân An sắc mặt trắng bệch.

“Ha! Lại gặp nhau rồi .” Lâu Triển Nhung híp mắt, cười vui thưởng thức  gương mặt kinh hãi của Diệp Hân An giống như mãng xà đang nhìn thằng vào ếch con, hết sức tự tin.

Diệp Hân An tay chân rét run, cố gắng trấn ép xuống, hỏi: “Ngươi là ai? Đem ta đưa nơi này có  mục đích gì?

Cậu dám khẳng định hành động của người  cùng Tiêu Chấn Hằng hoàn toàn không có liên hệ gì (zờ mới bít hử chời) , nếu không Tiêu Chấn Hằng sẽ không đêm khuya gọi điện thoại đến hỏi chuyện này, mà chính cậu hiện giờ đã là một quân cờ để đối phó với Chấn Hằng .

Diệp Hân An cắn chặt răng, vạn phần hối hận chính mình quá lỗ mãng, cúi đầu không nói một lời, Lâu Triển Nhung  không nhanh không chậm, từng bước một đến gần, ngay tại thời khắc khoảng cách với cậu chỉ còn một cánh tay , Diệp Hân An nâng đầu gối lên đánh mạnh vào bụng hắn.

Đây là chiêu mà Tiêu Chấn Hằng dạy cậu, nghe nói lực công kích rất mạnh, dễ dàng làm một đòn trí mạng tất thắng, trước kia còn bắt cậu luyện qua rất lâu, không nghĩ tới  hôm nay phải sử dụng nó.(dạy vợ tự vệ)

“Á!” Lâu Triển Nhung kêu lên một tiếng đau đớn, gập thắt lưng lại,Diệp Hân An nắm lấy chốt cửa liều mạng mà kéo ra, phát hiện cửa lớn đã bị khóa chặt, cậu như một con rùa trong vại, không có khả năng trốn thoát.

Lâu Triển Nhung nắm lấy cậu, biểu tình âm ngoan, nói: “Con chó nhỏ như ngươi cũng có gan lắm.”

Diệp Hân An dùng sức giãy dụa, bị Lâu Triển Nhung đấm một quyền đập vào thành cửa: “Ngoan ngoãn đi!”

Trong miệng ngập mùi máu tanh, Diệp Hân An thấy choáng váng đầu óc, mặt cậu như bị thiêu đốt mà cực kỳ đau đớn, cái hộp nhỏ đựng cặp nhẫn cũng bị rơi xuống trên đất, cái hộp bị bật ra, hai chiếc nhẫn  lấp lánh lăn tới bên chân Lâu Triển Nhung.

Hai gã nam nhân vội dùng dây trói cậu lại, Lâu Triển Nhung cúi người nhặt một  chiếc nhẫn, thấy rõ chữ được khắc bên cạnh nhẫn, lại ném nó xuống đất, cười nhạo nói: “Sao không tặng cho tên họ Tiêu kia nhẫn pha lê hả?”

“Trả lại cho ta!” Diệp Hân An hỗn hển, mặt mày đỏ bừng, Lâu Triển Nhưng ra hiệu bằng mắt ý bảo bọn thủ hạ buông cậu ra, Diệp Hân An không chút do dự mà vọt lên,  tay cố nhặt lấy chiếc nhẫn trên mặt đất

.

Lâu Triển Nhung khẽ cười một tiếng, nhấc chân giẫm rồi di di chân!

“Đừng!” Diệp Hân An hét thảm một tiếng, tay phải da tróc thịt bong, cậu gian nan mà giữ chặt đôi nhẫn, như là giữ lấy cành cây cứu mạng, chết cũng không buông , gương mặt tuấn tú vì quá đau mà nhăn lại, trán cậu đổ đầy mồ hôi hột .( Lâu ca quá tàn nhẫn mà)

Lâu Triển Nhung từ trên cao mà cúi xuống nhìn cậu, cứ nghĩ cái tên cậu ấm như con thỏ con này sẽ nhát như cáy mà sợ đến  hồn phi phách tán, quỳ gối  dưới chân hắn cầu xin tha thứ, không nghĩ tới Diệp Hân An ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn trong suốt trầm rĩnh như cũ, có thể thấy rõ ràng hận ý bên trong.

Cậu càng cứng đầu cứng cổ, Lâu Triển Nhung càng muốn phá hủy tất cả của cậu

Hắn nhấc chân muốn đá Diệp Hân An, phía sau truyền đến tiếng nam nhân ôn hòa : “Triển Nhung, đừng quên chính sự.”

Lâu Triển Nhung bất mãn mà thu hồi cước , nói: “Sao quên được, thúc thúc.”

Thúc thúc của hắn  Lâu Hạnh Đường  đã đi tới, mặc dù so với lâu triển nhung hơn một thế hệ, nhưng tuổi cũng chỉ ba mươi tư mà thôi, vốn là quân sư của Ngự Phong đường. Nếu nói Lâu Triển Nhung là một kẻ ngang ngược kiêu ngạo, là một con chim ưng hùng mạnh không ai bì được thì Lâu Hạnh Đường lại là một kẻ giảo hoạt gian trá, một con hồ ly mưu kế thâm sâu. Lần hành động này là do một tay hắn bày ra, người này cũng cháu hắn đều âm tàn ác độc , bất quá tướng mạo nhã nhặn gia giáo, có thể trực tiếp đi giả mạo giáo sư đại học .

“Người trẻ tuổi phải cẩn trọng, nhân vật chính còn chưa tới, cần gì vì một tên nhóc mà tức giận” ( chém bừa vì không hỉu nổi cha này nói gì!! Toàn chơi tục ngữ câu cú ),  Lâu Hạnh Đường  lời nói thấm thía mà vỗ vỗ vai Lâu Triển Nhung, “Kiêu ngạo tất bại, khiêm tốn có lợi, không nên vì nhất thời ngông cuồng, không nhẫn nại sẽ làm hỏng kế hoạch .”

“Chịu không nổi mấy lời của thúc!” (e cũng đếch chịu nổi ! edit mà muốn quay lun) Lâu Triển Nhung hừ lạnh một tiếng, rồi đắc ý lấy điện thoại ra gọi Tiêu Chấn Hằng,  ngữ khí hết sức nhàn nhã, nói: “Tiêu bang chủ, tiểu tình nhân của ngươi đang ở chỗ ta làm khách.”

Tiêu Chấn Hằng rõ ràng cực kỳ  tức giận : “Ngươi dám động một ngón tay của cậu ấy, ta nhất định không tha cho ngươi!”

“Thật không may nha, hình như đã làm lệch năm ngón tay rồi.” Lâu Triển Nhung  cúi đầu nhìn Diệp Hân An đang mơ hồ chảy máu

Tay, bên kia Tiêu Chấn Hằng đã rống lên: “Ngươi làm gì cậu ấy hả?”

“Chỉ là chút đả thương da thịt , Ông chủ Tiêu đừng bốc hỏa như thế.” Lâu Triển Nhung khí định thần nhàn mà vuốt râu hổ, hời hợt  lộ ra uy hiếp: “Về phần kế tiếp cậu ta có ra sao, hắn có thể hay không thế nào, nhân tiện đây ta thấy không không phối hợp rồi, ông chủ Tiêu, ta nghe nói hai người các ngươi ân ái du hằng, thực tình làm cho tiểu đệ ta đây vô cùng hâm mộ, người có thể làm cho ông chủ Tiêu coi trọng đến thế, không biết tư vị như thế nào, ta cùng các huynh đệ cũng muốn nếm thử xem .” (plzz! Đừng)

“Ngươi muốn cái gì hả?” Tiêu Chấn Hằng cố nén lửa giận, lạnh lùng hỏi, Lâu Triển Nhung huýt sáo ra hiệu cho trạm gác, bắt đầu vào chủ đề:” Nào có, ta chỉ muốn ngân hàng Bảo Xương, Kim Long, ba công ty Hồng Nghiệp cùng quyền kinh doanh cả thị trường Đông Nam á.” (ối zời ơi!! Tham vừa thôi cha)

“Ngươi hứng thú cũng không phải nhỏ lắm!” Tiêu Chấn Hằng cười lạnh, Lâu Triển Nhung cười ha ha , nói: “Ta cũng muốn nhân đây xem trong tay ngươi có nhiều thứ đáng giá như vậy không.”

“Thành giao.” Tiêu Chấn Hằng  không chút do dự, rất thống khoái làm cho Lâu Triển Nhung  cũng cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lại nhìn Diệp Hân An liếc mắt một cái, khó có thể tin hỏi: “Cái con thỏ mặt trắng này đối với ngươi lại quan trọng vậy sao?”

“Ít nói nhảm đi!” Tiêu Chấn Hằng cắt đứt hắn, “Ta muốn xác định cậu ấy bình an vô sự.”

“Hảo hảo hảo.” Lâu Triển Nhung bắt tay  tiến đến trước mặt Diệp Hân An,  trào phúng nói: “Này, nói một câu với ông chồng của ngươi đi.”

“Hân An!” Tiêu Chấn Hằng thanh âm thoáng cái trở nên ôn nhu, lo lắng mà hỏi: “Hân An, bọn chúng làm gì với ngươi rồi?”

Thanh âm quen thuộc khiến cái vẻ mạnh mẽ quật cường của cậu nháy mắt vỡ vụn thành từng mảnh. Trong mắt Diệp Hân An đã có lệ ý, mím chặt đôi môi,  một câu nói cũng không chịu nói. Lâu Triển Nhung không chờ đợi nổi, nhịn không được giẫm lên vết thương trên tay cậu, Diệp Hân An đau đớn mức thân thể co quắp lại, cắn môi đến rướm máu, nhưng vẫn ngang nghạnh không phát ra nửa tiếng .

“ Để ta cho ngươi thấy ?” Lâu Triển Nhung cúi xuống, nắm lấy tay bị thương của Diệp Hân An, móc ra cái bật lửa, trực tiếp đem da thịt đầm đìa máu tươi của cậu đốt cháy ( oh!! NOOOOOOO)

Thành công mà bức ra một tiếng hét thảm thiết của cậu, Lâu Triển Nhung hài lòng buông cậu ra, đồng thời đổ dầu vào lửa nộ khí của Tiêu Chấn Hằng:  “Nghe thấy chưa? Không phải ta làm khó hắn, là hắn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.”

“Chấn Hằng! Không nên lại đây! Đây là cái bẫy!” Diệp Hân An té trên mặt đất, khàn cả giọng mà hô, cậu cho dù có ngu ngốc cũng nhìn ra đây là cái bẫy. Đoạn đường đến đây ngày cả bịt mắt cậu cũng không bịt lại, cậu đã không còn đường sống rồi, giao dịch là giả, dụ sát là thật. Lâu Triển Nhung vốn ở chỗ này nhất cử diệt trừ Tiêu Chấn Hằng!

“Câm miệng!” Lâu Triển Nhung một cước đá gãy âm thanh của cậu, có chút kích động mà kêu lên: “Trong vòng hai mươi bốn giờ  đem toàn bộ kế ước chuyển làm cho khế ước có chữ ký qua đây, một mình ngươi đến, nếu không tiểu tình nhân của ngươi tám phàn là sẽ phải bỏ mạng.”

“Địa điểm.” Tiêu Chấn Hằng  nghiến răng nặn ra được hai từ ,  ngữ khí hận không thể đem hắn đập tan xương nát thịt, Lâu Triển Nhung khinh miệt mà cười, nói: “Ngươi tới trước kho hàng Đông cảng  Lục Hào, đến đó sẽ có chỉ thị cho ngươi.”

Nói xong, hắ kết thúc câu chuyện, nhìn thấy gương mặt cuối cũng cũng lọ ra sự sợ hãi của Diệp Hân An : “Ngươi đừng sợ, ta không thể làm hắn chết nhanh như vậy đâu, ngươi chờ cùng hắn làm một đôi đồng mệnh uyên ương đi.”

Tên Hắc lang cuồng dã như vậy, nhược điểm phải lòi ra, có thể cho hắn chỉ thị,để hắn giống như con chó nghe lời mà chạy đông chạy tây, cố gắng trốn thoát,  chơi cho đủ, đợi tới lúc hắn mệt rồi, một phát xử bắn hắn.

Diệp Hân An cả người run rẩy, cầm chiếc nhẫn trong tay thật chặt,  chiếc nhẫn tròn trĩnh như khảm vào da thịt đang rách nát của cậu, cùng nhiệt độ trong cơ thể cậu lạnh lẽo như nhau , đau đớn như tê dại đi, thân thể  bị thương như ném lại phía sau, trái tim cậu lại đau đớn như bị một đao đâm vào.

“Đã tìm ra rồi, tại khu nhà máy nhực cũ ở Đông hưng ” Tiêu Chấn Hằng buông điện thoại, Thiệu Vĩnh Côn đang ngồi trên ghế  thuận tiện tháo tai nghe xuống chỉ vào màn hình máy tình đang nhấp nháy chấm đỏ ý bảo hắn

“Nợ ngươi một cái nhân tình, hãy nhớ kỹ.” Tiêu Chấn Hằng  vung tay lên, mang theo trận địa sẵn sàng đón quân địch cùng bộ hạ đuổi theo cứu người, Thiệu Vĩnh Côn trừng lớn hai mắt, cũng nhanh như chớp theo sát hắn, không thèm giải thích lên xe Tiêu Chấn Hằng , nói: “Ta cũng muốn đi.”

Tiêu Chấn Hằng một giây cũng không muốn trì hoãn, cố không đuổi hắn xuống xe, đành đạp ga, cau mày không vui , gằn giọng : “Ngươi đi theo làm cái gì?”

“Ta sợ ngươi giận quá mất khôn, phạm sai lầm.” Thiệu Vĩnh Côn không quên thắt dây an toàn, hai tay lót sau đầu, ngắm nhìn mấy toàn nhà vùn vụt lướt quá : “ Vạn nhất ngươi quên chuyện đã đáp ứng ta, ta chẳng phải sẽ mất mát lớn sao?”

Tiêu Chấn Hằng sắc mặt rất khó co9i, lạnh lùng ra lệnh: “Cởi cảnh phục ra, ta không muốn bị người ta nhìn thấy cùng ngươi một chỗ”

Thiệu Vĩnh Côn nhún nhún vai, cởi áo khoác, đem cuộn thành một đống nhét vào dưới chỗ ngồi.

“Ở trong phòng, đã mai phục  ba tay súng bắn tỉa.” Lâu Triển Nhung thư thả đem ghế dựa ra giữa nhà xưởng, đỡ Diệp Hân An  ngồi lên ghế,  vẻ mặt ôn hoà nhìn cậu giới thiệu: “Một tên phụ trách nhắm vào ngươi, mặt khác hai tên kia hiện tại đang nhàn nhã, bởi vì mục tiêu của bọn chúng còn chưa đến.”

Diệp Hân An hai má co giật  vài cái, không nói được một lời, lLâu Triển Nhung sờ sờ khuôn mặt căng cứng của cậu, giả vờ thở dài: “Ta thật sự rất tiếc phải giết ngươi, thế nhưng mấy tay súng bán tỉa của ta sẽ không nhân từ mà nương tay đâu, tốt nhất ngươi nên ngoan ngoãn ngồi yên ở đây,  dám hành động thiếu suy nghĩ , cẩn thận sẽ bị bắn thành tổ ong đấy!”

Ngữ khí càng nhẹ nhàng càng khiến người ta khiếp sợ, Diệp Hân An quay đầu lại, cố nén sự sợ hãi,  khàn giọng hỏi: “Các ngươi vốn có thể sống trong hòa bình, không quấy rầy gì đến nhau, vì cái gì mà phải đấu đến mức ngươi chết ta sống??”

“Chậc ! chậc!” Lâu Triển Nhung vê vê cằm, trêu tức nói: “Ngươi là  người của Hắc lang, sao có thể khờ dại đến thế này nhỉ??”

Hắn ở trước mặt Diệp Hân An  ngồi xổm xuống , mỉm cười nói: “Ta với Tiêu Chấn Hằng khác nhau ở chỗ ,một người  dựa vào nắm đấm mà tung hoành thiên hạ hết sức thô tục, một loại sinh ra đã được bồi dưỡng là kẻ kế thừa Ngự Phong đường , phải vượt trội, phải thật xuất sắc mới có thể ở trên vị trí thừa kế. Về phần sau khi nhậm chức, tất nhiên sẽ có người không phục, tân Đường chủ nếu muốn phục chúng, phải tìm được mục tiêu để thôn tính, mà Tiêu Chấn Hằng chính là mục tiêu tốt nhất, có năng lực phục chúng lại có năng lực chèn ép được thế lực khu Đông,  một hòn đá ném hai chim, sao lại không làm? Đã hiểu chưa, tiểu Hân An?” (dám gọi Tiểu Hân An, tên xồm, thân lắm hả?)

Diệp Hân An nghe được trợn mắt há hốc mồm, không đợi hắn nói tiếp, Cửa chính bị người”Rầm” một cước đá văng ra,thanh âm quen thuộc vang lên

“Cậu ấy cần gì phải hiểu!”

1 chương dài không chịu nổi!! mắt tèm nhèm! Nổi cộm luôn!! Hic!

Nhưng ta mới chỉ edit lần 1 thôi, còn chưa thật sự sửa kỹ nhưng vẫn post vì chả bít bao h mới có thể sửa cho hoàn chỉnh

6 responses

  1. Ô Ô!!! Ngọt ngào quá à!!
    p/S: cho ta xin con tem nhá!!!

    Tháng Sáu 21, 2011 lúc 12:36 sáng

  2. sidebandthai

    lLâu Triển Nhung sờ sờ khuôn mặt căng cứng của cậu, giả vờ thở dài=> bớt 1 chữ l na~
    Tiêu Chấn Hằng sắc mặt rất khó co9i, lạnh lùng ra lệnh: “Cởi cảnh phục ra, ta không muốn bị người ta nhìn thấy cùng ngươi một chỗ”=>> rất khó coi

    Tháng Mười 21, 2011 lúc 9:35 chiều

  3. Triển Nhung ác quá.

    Tháng Tư 15, 2014 lúc 3:40 chiều

  4. nghĩ đễn ta
    -> đến
    hắ kết thúc
    -> hắn
    nhà máy nhực cũ
    -> nhựa
    co9i
    -> coi
    ngang nghạnh
    -> ngạnh
    máy tình
    -> tính
    lọ ra
    -> lộ

    Tháng Tư 9, 2015 lúc 8:30 chiều

  5. Đọc thấy chán quá, có 10 chương mà hết phân nửa em thụ chưa chết, toàn gì âu ko….!

    Tháng Hai 5, 2016 lúc 1:54 chiều

    • Đáng lẽ em thụ chết hồi chương đầu ấy, tại có 10 chương là hoàn rồi, để khai khát hết truyện màng truy công của em thụ..,

      Tháng Hai 5, 2016 lúc 1:56 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s