R.I.P

(Lang Đích Tử Huyệt) Chương 8


Chương 8

 

Sáng sớm , bác sĩ lại tới nữa, đối với tình trạng của cậu tỏ vẻ hài lòng, mở hòm đựng thuốc ra đưa cho cậu một danh sách dài cách dạy mấy món ăn bổ dưỡng , cho cậu biết nên ăn bao nhiêu cơm, ăn bao nhiêu thịt vv. . ..vv. . .Diệp Hân An bị giáo huấn đến độ chỉ còn nước ra sức gật đầu liên tục, làm Tiêu Chấn Hằng thấy không vừa mắt, lập tức xen vào vài câu, đem bác sĩ tống ra khỏi cửa, trực tiếp đem danh sách ném cho nhà bếp chuẩn bị.

Không biết vì cái gì, cứ nhìn đến Diệp Hân An ngoài hắn ra mà trước mặt người khác lộ bộ dáng khúm núm là hắn liền không thích.

“Ta hôm nay phải ra ngoài.” Tiêu Chấn Hằng đứng ở trước giường, nghiêm mặt nhìn cậu, nói : “ Ngươi phải ở nhà nghỉ ngơi, đừng chạy lung tung, Trần Dung sẽ lưu lại chiếu cố ngươi.”

“Ân.” Diệp Hân An tinh thần tốt lên rất nhiều, thoạt nhìn cũng thấy tâm rình sung sướng lắm, ngọt ngào cười : “ Ta chờ ngươi.’

Tiêu Chấn Hằng mặc áo khoác, (giả bộ) lơ đãng nói : “ Là chuyện liên quan đến Ngự Phong Đường, sớm hay muộn cũng phải chấm dứt .”

“Nga. . . . . .” Diệp Hân An trì trì độn độn mất một lát mới nhớ tới Ngự Phong Đường là cái gì, mí mắt cậu lộ vài phần ưu thương , nói : “Vậy ngươi phải chú ý an toàn.”

Tiêu Chấn Hằng ý vị thâm trường nhìn cậu một cái, xoay người ra ngoài.

Một ngày ba bữa, uống thuốc uống nước, bình thản lại nhàm chán trôi qua mất vài ngày, cảm mạo cũng đỡ đi nhiều lắm. Tiêu Chấn Hằng ban ngày không thấy bóng đâu, buổi tối chỉ qua đây liếc cậu một cái liền vội vàng rời đi, thành ra hai người không có cơ hội nói chuyện, cảm giác giống như xuất hiện vết rạn nứt mối quan hệ này.

Diệp Hân An mặc dù có chút mất mát, bất quá cậu cũng hiểu được đạo lý dục tốc bất đạt nên không dám quá mức tiến tới .

Dựa theo lời đề nghị của bác sĩ, cậu mỗi ngày ngoài chuyện ăn cùng ngủ, nhiều lắm cũng có thể vận động một chút, không cần lúc nào cũng phải nằm dài trên giường.

Bất quá, muốn cậu mỗi sáng sớm liền cùng một đám người chạy bộ đánh quyền . Diệp Hân An tuyệt đối không thèm, cậu vốn là người thích vui vẻ yên tĩnh, lại sinh ra trong gia đình khá giả, cả đời việc nặng nhất mà cậu đã làm hình như là sửa lại giá sách, cho nên cậu nghĩ, đi đến thư phòng Tiêu Chấn Hằng xem xét một chút.

Ngoài dự kiến của cậu, nơi này thật quá nhiều sách, nhìn mấy giá sách trên tường cũng đủ biết hắn thu thập sách đã lâu. Diệp Hân An có thói quen sắp xếp theo trật tự danh sách, mà sách của Tiêu Chấn Hằng thì qúa phức tạp , sách khiêu dâm rồi lại đến sách tham khảo, đủ loại, toàn bộ đều có thể mở một cửa hàng sách nhỏ ấy chứ.

Không biết có phải là sợ cậu trộm đồ hay không , Trần Dung vẫn như bóng với hình theo sát cậu, bất quá nhiều lúc hắn hiền lành một chút liền bồi cậu nói chuyện giải buồn.

“Không nghĩ tới thủ lĩnh hắc đạo cũng sẽ đọc sách a.”

Diệp Hân An cười tủm tỉm rút một quyển Shakespeare, cảm thấy có một loại cảm giác vui sướng lãng mạn đến kỳ diệu, căn bản cậu không cách nào tưởng tượng được Tiêu Chấn hằng đắm chìm ở đắm chìm trong sách là như thế nào, bộ dáng thư sinh văn vẻ không hợp với hắn chút nào, hắn nên đọc 《 thủy hử truyền 》 có vẻ hợp cách hơn.

Trần Dung mặt thoáng đỏ ửng, có chút thẹn thùng, nói: “Cái này là do Lão Đại hai năm liều mạng mua , mua nhưng cũng không nhất định xem, đại khái là mua cho có khí khái thôi. Các anh em muốn mượn sách liền chạy tới lấy, chúng ta cũng được nhờ nhiều lắm.”

Diệp Hân An gật gật đầu, hoàn toàn lý giải được , này thì sách khiêu dâm với tiểu thuyết võ hiệp đều bị bung cả gáy sách, đại bộ phận sách còn lại đều phủ một lớp bụi dày.

Tiêu Chấn Hằng từ nhỏ đã sống đầu đường góc phố, một đường đả đả sát sát mà trở thành Lão Đại một phương, hắn là một thô nhân, không có văn hóa gì, việc này Diệp Hân An đã sớm biết, nhưng chưa từng vì thế mà khinh thường hắn.

Nhưng mà cậu cho tới hôm nay mới biết, nguyên lai là nam nhân kia cũng có lúc không tự tin. Trần Dung nói suốt hai năm hắn liều mạng mua sách , toàn sách là sách , vì cái gì, cậu trong lòng thực hiểu lắm.

Tên ngốc, Diệp Hân An thì thầm, ngón tay quyến luyến mơn trớn một loạt gáy sách, cảm thấy mình dường như lại yêu nam nhân kia sâu hơn nữa.

Đem giá sách xếp lại cho đúng, cậu hiếu kỳ mở cửa phòng ngủ Tiêu Chấn Hằng.

Đây là lần đầu tiên cậu đi vào phòng ngủ của đối phương, được Trần Dung ngầm đồng ý, Diệp Hân An mở cửa ra rồi đi vào.

Phòng của Tiêu Chấn Hằng so với phòng của cậu lớn hơn nhiều, trần nhà cùng đén đều cùng một phong cách giống nhau, giường rất lớn, ngủ trên đó nhất định thực thoải mái, trong phòng không sa hoa như cậu nghĩ, mà ngược lại , rất giản dị nghiêm túc, thậm chí cứng nhắc không có chút hơi ấm nào.

Diệp Hân An nhớ tới phòng của mình cực kỳ bừa bộn, trên tường thì đính áp phích, cửa sổ thì treo phong linh với đặt mất cây tiên nhân cầu nho nhỏ, còn có mấy bồn thủy tiên nữa, trong phòng tràn ngập tình thú. Vậy mà phòng của Tiêu Chấn Hằng trông chán đến mức người ta không muốn lưu lại lâu.

Xem ra phòng này chỉ là nơi để ngủ của hắn, không hơn không kém, lạnh lẽo vô cùng, một chút sức sống cũng không có.

Không cần nghi ngờ, chủ nhân của căn phòng rất cần tình yêu để sưởi ấm, mà điều khiến cậu vui mừng nhất đó là cậu- Diệp Hân An đang ở vị trí thuận lợi số 1, nơi này không có dấu vết của kẻ thứ ba.

Diệp Hân An nhìn chằm chằm vào chiếc giường lớn kia, trong đầu luẩn quẩn hình ảnh cậu cùng Tiêu Chấn Hằng trên đó mây mưa, không nhịn được mà tim đập mặt đỏ, cổ họng khô nóng . ( ối giời!! mơ càng lúc càng. . .)

Lần cuối bọn họ thân thiết cũng cách đây vài tháng , dù rằng cậu vốn ôn hòa, nhưng trong hai năm qua hưởng không ít mật ngọt, cho đến bây giờ, khó tránh khỏi cậu có chút bất mãn .

Trong lòng dấy lên ý niệm tình dục, đợi đến tối Tiêu Chấn Hằng ghé qua nhìn cậu, Diệp Hân An đã có thể nhiệt tình, mặt dày mày dạn cầu hắn cùng nằm với cậu một lúc.

Cậu bây giờ không có đủ can đảm trực tiếp yêu cầu: Cùng ta làm đi.

Tiêu Chấn Hằng coi như nể mặt, ở cạnh cậu nằm xuống, hơn nữa cũng không quay lưng lại với cậu, Diệp Hân An liền nắm chặt thời cơ, cả người dính chặt ở bên hắn, đem hai má nóng bừng đặt lên bờ vai hắn.

Cảm giác được độ nóng của người bên cạnh , Tiêu Chấn Hằng sờ trán cậu , nói : “Ngươi có vẻ rất cô đơn.”

“Hoàn hảo.” Diệp Hân An đáp bằng thanh âm hờn dỗi, đầu đặt lên vai hắn, từng sợi tóc mềm mại tán loạn thành một mớ hỗn độn, thoạt trông thật buồn cười, cậu đem tay Tiêu Chấn Hằng vòng qua đặt lên lưng mình, nhỏ giọng hỏi : “Chấn Hằng, ngươi có nghĩ tới việc lấy vợ hay không?”

“Sao, ngươi muốn làm bạn với lang?” Tiêu Chấn Hằng đùa giỡn Diệp Hân An một chút, sắc mặt cậu liền trắng bệch, kinh nghi đẩy hắn ra trừng mắt , hỏi : “ Ngươi có ý gì?”

Tiêu Chấn Hằng đem cậu túm lại, nói : “ Vấn đề này trước đây ngươi có hỏi qua, không cần lập lại nữa.’

Vấn đề của ai? Trước hay là sau đây??

Đáp án ba phải như thế này khiến lòng cậu bất ổn, cầm cổ áo Tiêu Chấn Hằng , nói năng bắt đầu lộn xộn : “ Nếu . . . .ngươi kết hôn. . . . . ta sẽ không tham dự đâu. . . .”

“Ta biết.” Tiêu Chấn Hằng không muốn nói về quá khứ, không biết có phải bị cậu làm phiền hay không, liền xoay lưng lại.

Đối với tấm lưng rắn chắc này lại khiến cậu thở dài nhẹ nhõm , tạm thời khiến cậu bớt xấu hổ, Diệp Hân An theo thói quen định thiếp đi, nhưng chỉ an phận được một lúc, lại nhịn không được mở miệng : “ Ngươi có nhớ mùa hè năm trước chúng ta cùng lên đỉnh núi cắm trại dã ngoại, ngày đó ban đêm trăng rất tròn, chúng ta cùng nướng thịt ăn, không khí rất tốt . . . . thiếu chút nữa . . . liền . . . .”

Câụ càng nói mặt càng đỏ, rốt cục rầm rì không ra lời, Tiêu Chấn Hằng hừ nhẹ một tiếng , nói : ‘ Đáng tiếc mới sờ ngươi hai cái ngươi liền ngủ như heo, cái gì cũng không làm được .’

Diệp Hân An hơi ngẩng đầu lên phía sau lưng hắn, một nửa tiếc hận một nửa oán giận, nói: “Ta đã nói ở trong sơn cốc là được rồi, ngươi không nên leo lên tận đỉnh núi. “

Lại nói tiếp lúc ấy thật sự rất mất mặt, kế hoạch vốn là tốt lắm, ở đất hoang định dã chiến một lần , kết quả là Diệp Hân An leo đến đỉnh núi mệt muốn chết, ăn xong thì đã chui vào trong lều, cùng Tiêu Chấn Hằng không làm được gì đã phây phây ngủ một mạch, Tiêu Chấn Hằng không có hứng thú gian thi, nên đành thôi.

Chờ lúc cậu tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao, đầu óc trống rỗng, vì thế kế hoạch đêm dã chiến lãng mạn trên núi hoang liền như vậy mà tan tành.

Hiện tại ngẫm lại thật sự là không cam lòng, Diệp Hân A nhỏ giọng lắc đầu: “Lần sau sẽ không như vậy , ta sẽ vận động thật nhiều, tăng cường thể lực.’

Tiêu Chấn Hằng hàm hồ lên tiếng, thúc giục cậu: “Mau ngủ đi, nghỉ ngơi không tốt sẽ không hồi lại sức khỏe.”

Diệp Hân An không nói nữa, kéo cao chăn lên trùm cả hai người, ôm sát tấm lưng nam nhân, tắt đèn, trong phòng một mảnh yên tĩnh, hô hâp cùng nhịp tim đều cực kỳ rõ ràng, trầm mặc một lúc lâu, cậu nhỏ giọng hỏi ; “ Chấn Hằng, ngươi sẽ kết hôn chứ?”

Tiêu Chấn Hằng không trả lời, Diệp Hân An thở dài, tự ra lệnh với mình nhắm mắt ngủ ngay, thời điểm cậu mơ mơ màng màng ngủ, tự như nghe thấy giọng trầm ấm của nam nhân : “ Không đâu.’

Sáng sớm hôm sau Tiêu Chấn Hằng đã đi rồi, Diệp Hân An lười biếng rời giường, lúc đang ăn cơm vẫn còn nửa tỉnh nửa mê nghĩ tới câu “Không” kia nghe như là ảo giác.

Bên ngoài, ánh nắng tươi sáng thực dễ chịu, gió xuân ấm áp như thổi bay phiền não, trong vườn muôn hoa đều nở, từ ban công nhìn xuống cảm thấy dạt dào sức sống, cảnh đẹp ý vui, Diệp Hân An lắc đầu, tạm thời không thèm nghĩ tới mấy việc phiền phức trong lòng nữa. Cậu đem thảm trải ra ban công, đặt thêm một khay trà cùng điểm tâm, sau đó thoải mái một bên phơi nắng một bên đọc sách.

Cơm trưa cũng lười không đến nhà ăn, Trần Dung liền mang một phần tới, cậu lại tiếp tục ở ban công phơi nắng. (giống mèo quá)

Quá trưa cậu phơi nắng đến cả người ấm áp dễ chịu, Diệp Hân An đem sách để qua một bên, nằm duỗi thẳng chân tay, ngẩng mặt nhìn trời xanh mỉm cười , tự giễu nói : “ Dưỡng heo còn có thể mập lên, dưỡng ngươi có ích gì đây.”

Một bóng đen bỗng tiến tới, Diệp Hân An quay đầu đã thấy, người luôn thần long kiến thử bất kiến vĩ ( Rồng thấy đầu không thấy đuôi) là Tiêu Chấn Hằng lại xuất hiện ban ngày.

Cậu có chút kinh ngạc, ngồi dậy , hỏi: “Ngươi hôm nay không bận sao, Tiêu đại ca?”

Giọng điệu hơi trêu chọc khiến Tiêu Chấn Hằng không khỏi mỉm cười, nhìn thấy cậu phơi nắng đến ửng đỏ đích hai má, nói: “Vốn muốn cùng ngươi ăn cơm trưa, đáng tiếc chờ mãi không thấy.’

“A?” Diệp Hân An liền ngồi thẳng dậy, trên mặt hiện lên vẻ ảo não, nhỏ giọng nói : “ Trần Dung không nói cho ta biết ngươi đã về.”

“Không sao , dù sao ta cũng ăn qua rồi .” Tiêu Chấn Hằng nằm xuống bên cạnh cậu, hai tay gối sau đầu, cũng bắt đầu hưởng thụ nắng trưa dễ chịu, Diệp Hân An lấy lòng mà đem bánh ngọt trên bàn đưa cho hắn , nói : “ Bánh này là vị trà , không ngọt lắm .’

Tiêu Chấn Hằng không có động thủ, xoang mũi chỉ “Ân” một tiếng, Diệp Hân An hiểu ý, đưa một miếng uy đến tận miệng hắn. (–Osin)

Tiêu Chấn Hằng há mồm nuốt xuống, hưởng thụ hương vị, không nói gì, Diệp Hân An biết thế là coi như hắn hài lòng, vì thế lại tiếp tục cố gắng, đem nguyên miếng bánh ngọt uy hắn.

“Muốn uống nước không?” Phục vụ thì phải phục vụ thật tốt, Diệp Hân An rót một ly trà, Tiêu Chấn Hằng ngồi dậy uống một ngụm, lại tiếp tục nằm .( –mèo lười)

“Ách. . . . . . Ngươi. . . . . .” Diệp Hân An ngồi một bên, có chút khẩn trương nhìn hắn, nói : “ Ngươi có thể gối lên đùi ta mà.”

Tiêu Chấn Hằng thành thật không khách khí gác đầu lên chân cậu, nhắm mắt dưỡng thần, xem ra không có hứng nói chuyện phiếm . Diệp Hân An đành cầm lấy cuốn sách đang coi một nửa, cố nhỏ giọng lẩm nhẩm đọc.

“Đang đọc sách gì thế?” Tiêu Chấn Hằng thuận miệng hỏi, ngay cả mắt cũng không mở, Diệp Hân An sửng sốt một chút, nói: “《 cổ quốc quái ngộ kí 》, muốn ta đọc cho ngươi không?”

“Ân.” Tiêu Chấn Hàng lên tiếng, lại bổ sung thêm câu :” Không cần đọc từ đầu .’

“Được.” Diệp Hân An khóe môi mỉm cười, dùng thanh nhu mì đọc hai trang, cậu dừng lại một lúc, mới phát hiện đối phương ngủ mất rồi.

Diệp Hân An đặt lại sách, một tay cẩn thần xoa nhẹ gương mặt góc cạnh tuấn lãng , thở dài nói : “ Mặc kệ ngươi có tiếp nhận thể xác này hay không, linh hồn ta luôn thuộc về ngươi , trung thành với ngươi.’

Tiêu Chấn Hằng lúc này đang ngủ, đương nhiên không nghe thấy lời đó, Diệp Hân An cúi đầu, trên môi hắn đặt lên một nụ hôn.

Cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn ,Ddiệp Hân An trong ngực nổi một trận kích động, tim đập thật nhanh. Giống như chuồn chuồn lướt nước thoáng qua khiến cậu hoảng sợ lùi lại, sợ quấy nhiễu đến nam nhân không chút kiên nhẫn này.

Chỉ cần có thể cùng hắn ở một chỗ, cho dù có bao nhiêu vấn đề đi chăng nữa cậu cũng nguyện ý chấp nhận, chịu được mọi ủy khuất, bỏ qua mọi tôn nghiêm, hèn mọn cũng được, chỉ cần hắn cho cậu cơ hội, có thể khiến cậu đem toàn bộ tình yêu đang chảy cuồn cuộn trong cậu trao hết cho hắn.

Thâm tình chăm chú nhìn một lúc lâu, Diệp Hân An cố lấy dũng khí, cầm lấy tay trái của của Tiêu Chấn Hằng, hôn nhẹ lên chiếc nhẫn trên ngón áp út, sau đó nhắm mắt lại, run rẩy mà thành kính đưa tay hắn áp lên hai gò má nóng của mình.

Ta biết ngươi yêu ta, ít nhất đã từng yêu, ta nguyện ý chờ ngươi một lần nữa chấp nhận ta như ngày đó.

Sau lần ngủ trưa ở ban công , quan hệ hai người buổi tối lại tiếp tục giằng co, Tiêu Chấn Hằng cứ bá đạo như vậy, tính tình ngoan cố thường xuyên dùng kiểu mệnh lệnh với ngữ khí không kiên nhẫn bắt cậu đi ngủ sớm , không thì là bắt ăn nhiều món này món kia. Tuy rằng thái độ nhìn thấy thô bạo,nhưng đã sớm thành thói quen , đối với Diệp Hân An mà nói, đây chính là lúc họ bắt đầu kết giao bình thường.

Cậu đã qua những ngày mất tinh thần, bây giờ tràn ngập hy vọng, càng nhiệt tình hơn nữa, ôn nhu hơn nữa quấn quít lấy đối phương. (thật là. . . .nan ý quá mà)

Thẳng đến ngày hôm nay vô tình mà nghe được đoạn nói chuyện giữa Tiêu Chấn Hằng và Thiệu Vĩnh Côn, giống như sét đánh ngang tai, đánh nát ảo ảnh mà cậu khổ tâm xây dựng.

“Lâu Duật Đường rất không vui, ngươi đem Ngự Phong Đường bức vào tuyệt cảnh như vậy, coi chừng hắn quyết tâm cá chết lưới rách” (ý nói mất cả chì lẫn chài)

Cửa thư phòng không khóa, giọng của Thiệu Vĩnh Côn truyền ra ngoài, Diệp Hân An dừng lại,theo bản năng đem sách trong tay ôm trước ngực, chân dừng lại trước cửa.

Thanh âm Tiêu Chấn Hằng lại không có cảm xúc gì : “ Ta sẽ không đụng vào hắn, nhưng nếu hắn muốn chết, thì ta cũng không cần. . . phải lưu lại mặt mũi cho ngươi nữa.”

“Này. . . . . .” Thiệu Vĩnh Côn chần chừ một chút, nói : “ Thằng cháu của hắn đâu, ngươi bây giờ đang tính toán cái gì?”

Diệp Hân An ngừng thở, nhắc nhỏ mình chính là thằng “ Cháu” của Lâu Duật Đường.

Cậu cố gắng nhắc nhở mà lại vô cùng bất an vểnh tai lên nghe, Tiêu Chấn Hằng trầm mặc vài giây, hỏi lại: “ Lâu Duật Đường coi như đã được Bồ Tát giúp đỡ, lại còn có bản lĩnh quan tâm đến người khác.”

“Không, ta cũng tốt lắm mà.” Thiệu Vĩnh Côn âm thanh thêm vài phần bất đăc dĩ, nói : ‘ Muốn áp chế Ngự Phong Đường, Lâu Triển Nhung chính là vương bài trong tay! Hiện tại đã tới lúc dùng rồi.”

Tiêu Chấn Hằng không nói, Thiệu Vĩnh Côn lại tiếp tục: “ Ngươi vẫn để hắn ở lại đây, chính là vì chờ Ngự Phong đường tranh đấu nội bộ gay cấn nhất, đến thời điểm đó sẽ cho một nhát trí mạng phải không? Hắn là đường chủ, hơn nữa danh vọng khá cao, chỉ cần hắn trong tay ngươi, Ngự Phong đường toàn bộ mọi người sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ, hiệp thiên tử để lệnh chư hầu, dư sức kiềm chế Ngư Phong đường rồi, thậm chí ngươi muốn thâu tóm nó cũng không phải là không thể. Nhưng ta thật sự vẫn không hiểu ngươi còn suy tính cái gì nữa, Tiêu à, thời cơ đã chín rồi, sao ngươi còn chưa ra tay?”

Từng câu từng chữ rõ ràng đập vào tai cậu, Diệp Hân An tiêu hóa hoàn toàn mọi ý tứ của hắn ngay, lập tức cả người phát lạnh, giống như đang có con rắn trườn lên lưng cậu, lông tơ đều dựng thẳng, đầu cậu ong ong , tâm loạn như ma, cậu cắn chặt răng, chờ đáp án của Tiêu Chấn Hằng.

Không biết qua bao lâu, thanh âm của nam nhân lãnh khốc vang lên: “Đúng vậy, thời cơ quả thật đã chín rồi.”

Khinh miêu đạm tả chỉ một câu, đã khiến thế giới của cậu ầm ầm sụp đổ.

Sắc mặt xám như tro, môi không chút huyết sắc, Diệp Hân An giống như người máy cứng ngắc xoay người, vô thanh vô tức rời đi.

Đến tối muộn, Tiêu Chấn Hằng đuổi Thiệu Vĩnh Côn đi, lúc đi tìm Diệp Hân An mới phát hiện cậu đã biến mất.

Người đang bị buộc đến tuyệt cảnh , thường thường sẽ bộc phát ra những tiềm năng không tưởng được , Diệp Hân An không biết bản thân đã làm cách nào, có lẽ thân thể đã qua huấn luyện của Lâu Triển Nhung đã giúp cậu, hơn nữa mấy ngày tẩm bổ, cũng khiến cậu khôi phục không ít nguyên khí, thân thủ có thể nói là rất nhanh nhẹn, giúp cậu trốn thoát, tránh được đám bảo vệ, bay qua tường cao, ngay cả camera theo dõi cũng không tìm được tung tích của cậu. Diệp Hân An giống như oan hồn vừa thoát được địa phủm liều mạng chạy nhanh.

Xác định không ai đuổi theo sau, cậu gọi tắc xi, đi tới nhà sách Bình Quả, mới nhớ ra trên người không có tiền trả, đành phải xin lái xe chờ chút, cậu chạy lên lấy tiền xe, kết quả lái xe lắc đầu ý bảo không cần, đạp ga tức tốc chạy mất dạng.

Diệp Hân An cũng không so đo gì thái độ của người khác, trở lại can nhà vắng vẻ lâu ngày, đầu tiên là rửa mặt chấn định tinh thần, phát hiện mặt mình xám lại như tử tù sắp bị đem ra pháp trường xử bắn, ngũ quan vặn vẹo, trong mắt tơ máu dầy đặc, trách không được lái xe ngay cả tiễn cũng không dám thu.

Diệp Hân An cũng bị chính gương mặt người không ra người quỉ không ra quỉ lại dọa cho sợ chết, Cậu kinh ngạc nhìn mình qua tấm gương, đôi mắt nóng rần, nước mắt bắt đầu rơi xuống.

Chuyện tới hiện giờ, cậu thật hy vọng lúc trước nên chết đi, ít nhất có thể an tâm chết ở trong lòng người yêu, coi như cũng tổng lại vậy cũng tốt lắm rồi, thế mà khi trở lại nhân gian, cứ thế mà bị hắn . . . .lừa gạt lẫn chà đạp lên.

Nguyên lai,Tiêu Chấn Hằng chưa từng tin tưởng vào cậu, ngẫu nhiên ôn nhu, bất quá là hắn biểu hiện giả dối thôi.

Mắt rất đau, nước mắt chảy xuống nhưng không mãnh liệt, vốn tưởng phải khóc rống lên, khóc đến bất lực thì thôi, không nghĩ tới mới chỉ rơi vài giọt xuống má, thoáng cái hốc mặt trở nên khô khốc. Diệp Hân An run rẩy nâng tay lên ngăn nước mắt, nở nụ cười buồn bã.

Cậu rốt cục hiểu được cái gì được gọi là tâm như tro tàn.

Đó là dù cậu có lại tiếp tục cố gắng ở nơi đó, cậu cuối cùng cũng không đến được với hắn. Trong trái tim Tiêu Chấn Hằng đích thực Diệp Hân An đã chết, hiện tại người còn sống này , bất quá chỉ là đồ giả vụng về mà đáng tức cười mà thôi.

Cậu thấy người mà so với sinh mạng cậu còn quan trong hơn cũng không chịu thừa nhận cậu, sống tiếp còn có nghĩa lý gì?

Giống như mũi tên trên cung tên đang căng ra, Diệp Hân An mỏi mệt cực độ, bước chân mông lưng đến bên giường, đem thân mình nặng nề ngã xuống giường lớn.

Hương vị quen thuộc đã sớm phai mùi, chỉ còn lại một tầng bụi bị hất lên chạm vào mặt cậu, Diệp Hân An nhắm mắt, đem thân thể cuộn này .

Cậu không còn tâm lực đã giãy dụa nữa, trần gian trở lại trần gian, cát bụi lại trở về cát bụi, cậu cứ như vậy mà tự sinh tự diệt thôi.

3 responses

  1. thuphong

    thanks nang da edit… Ta rat thich truyen nay cua nang

    Tháng Một 19, 2012 lúc 11:02 chiều

  2. “…cả đời việc nặng nhất mà cậu đã làm hình như là sửa lại giá sách…” trời ạ!! cưng chiều gì mà ghê thế 😀
    “…Diệp Hân An giống như oan hồn vừa thoát được địa phủm (phủ)…”
    ai da~~ đau lòng em ấy quá ಥ_ಥ

    Tháng Hai 25, 2012 lúc 4:14 chiều

  3. cùng giương
    -> giường
    đén
    -> đèn
    sa hoa
    -> xa
    cẩn thần
    -> thận

    Tháng Tư 10, 2015 lúc 12:01 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s