R.I.P

(Lang đích tử huyệt) Chương 9_B


Cuối cùng cũng chịu post nốt chương 9! mệt mún chít a. mệt vì tình thú của mấy anh, mệt vì trời mưa lạnh chỉ muốn đắp chăn ngủ thôi!!

còn 1 chương 10 nữa là xong! típ theo là phải edit lại lỗi sai sót từ trước đến giờ sau đó làm bản word , quan trọng là ko biết bản word để làm zì nhỉ?? vì căn bản ta rất khi xem bản word, típ nữa có nên edit “Ưng đích diện cụ ” không nhỉ?

Kế hoạch thì là vậy!! cứ bày ra cho lắm vào rồi có làm đc hết đâu cơ chứ! hận đời!!

Chương 9-B

Diệp Hân An nở nụ cười, đôi mắt sưng húp nheo lại thành một đường cong, thoạt nhìn thật khờ ngốc đáng yêu. Tiêu Chấn Hằng  vuốt tóc cậu, nói : “ Nếu ngươi muốn làm tiệc ra mắt cũng được .”

“Không cần.” Diệp Hân An lắc đầu từ chối, thân thể mệt mỏi tựa vào Tiêu Chấn Hằng, môi hơi mím lại, tạo thành một đường cong hạnh phúc .

Hiểu lầm được giải tỏa, quan hệ bọn họ  có bước nhảy vọt, mặc dù trình độ ngọt ngào cách ngày xưa còn xa lắm, nhưng Diệp Hân An tràn đầy niềm tin,  tính toán chờ về đến nhà rồi, trực tiếp chiếm giường Tiêu Chấn Hằng luôn.

Yêu đương vụng trộm dưới trăng đêm, gió lồng lộng giữa trời thanh, thiên thời địa lợi đều có đủ, Diệp Hân An bày ra bộ dáng nghiêm trang lắm, ôm hai quyển sách đi tìm Tiêu Chấn Hằng . ( e bắt đầu có cái nhìn khác về thỏ con nha! Thỏ cũng có máu. . .35 ^^)

Tuy rằng quan hệ bọn họ trong mắt mọi người đều biết hết rồi, bất quá trắng trợn đi tìm Tiêu Chấn Hằng lúc nửa đêm, cậu vẫn ngại ngùng lắm, đành phải ôm hai quyển sách đi coi như có lý do chính đáng, một là để giấu diếm mắt người khác, hai là, nếu là bị hắn đuổi ra, ít nhất cũng giữ được chút mặt mũi . (haizzzzz)

Đến thư phòng Tiêu Chấn Hằng, cậu ngó nghiêng xung quanh một chút, sau đó như tia chớp chạy vào phòng ngủ của hắn, tim đập như đánh trống trận (oh!yeahhh!ra trận mà!) , gõ cửa phòng, nghe được tiếng đối phương trả lời, cậu lấy lại bình tĩnh, đẩy cửa đi vào.

Tiêu Chấn Hằng mới vừa tắm xong, áo ngủ mặc rất tùy ý, dùng khăn mặt lau tóc, nhìn cậu nhe răng cười, nói : “ Sao nào, nửa đêm ngủ không được, lại chạy đến chỗ ta la cà à?” ( a quá hiểu rõ em, bít e đến nên nửa đêm mới tắm đó thôi)

Diệp Hân An vừa thấy hắn thì liền thấy chân như nhuyễn ra, cậu đem sách ném lên đầu giường, nói : “ Lại đây, ta giúp ngươi sấy khô tóc.’

Tiêu Chấn Hằng lộ ra vẻ mặt hơi thất vọng , bất quá vẫn đem máy sấy đưa cho cậu, bản thân mình ngồi xuống tấm thảm dày bên cạnh giường. Diệp Hân An ngồi trên giường, giống như trước để nam nhân ngồi tựa vào mình, dùng máy sấy cho tóc hắn khô.

Ngón tay thon dài xoa nhẹ mái tóc, mềm mại ấn lên da đầu, Tiêu Chấn Hằng thoải mái thở dài, thân thể dựa vào, chạm đến hai chân Diệp Hân An.

Tư thế này thập phần ám muội, Diệp Hân An tắt máy sấy, lui về phía sau, Tiêu Chấn Hằng nhanh tay bắt lấy một chân của câu, nói : “ Không được chạy, tiếp tục mát xa cho ta.”

Đối với yêu cầu của hắn, cậu không bao giờ cự tuyệt được, Diệp Hân An đành ngoan ngoãn tiếp tục, ngón tay chậm rãi đến sau gáy ấn vào huyệt “ Phong trì” (*), chậm rãi tăng lực, thấp giọng hỏi : “ Cảm thấy khỏe hơn không?”

“Ân.” Tiêu Chấn Hằng nhắm mắt lại, giống như sắp ngủ gật, Diệp Hân An không kìm được hơi tiến lên phía trước, theo thói quen dính sát vào đối phương.

Hương sữa tắm thoảng trên da thịt,  mang theo hương nam tính của hắn len vào mũi cậu, dưới cổ áo là khuôn ngực rắn chắc, Diệp Hân An cảm thấy miệng lưỡi thật khô, hô hấp dồn dập, ngón tay bắt đầu run rẩy, thân thể giống như bị lửa thiêu đốt, càng lúc càng hừng hực. (máu 35 nổi lên)

Tiêu Chấn Hằng mở to mắt, cười nói: “Cái đồ vật kia của ngươi chạm vào ta rồi.”

Diệp Hân An  mặt đỏ bừng, bắt đầu cố gắng kìm lại, đối với sinh lý giữa hai chân thì ngượng không tả được, Tiêu Chấn Hằng không định buông tha cậu, cơ thể cường tráng bắt đầu tiến lên, ép cậu đến không thể động đậy, trêu chọc : “ Khao khát đến thế à?”

“Hừ,  vô nghĩa.” Diệp Hân An  thẹn quá thành giận, tức tối trừng mắt nhìn hắn, nói : “ Nếu không phải ngươi chán ghét cơ thể này đến cực đểm, ngươi có thể phối hợp chút được không??Ở riêng cũng không phải là biện pháp mà !!”

“Hảo.” Tiêu Chấn Hằng rất nhanh đáp ứng (đúng ý a)  , cười vừa thân thiết vừa ôn nhu , nói : “ Vậy muốn ta phối hợp như thế nào?”

Thân thể bị động này không còn là của mình, nếu có thể cậu thật sự muốn trở về thân thể trước kia của chính mình.

Diệp Hân An cắn răng một cái, bắt lấy tay Tiêu Chấn Hằng đặt xuống hạ bộ của mình, nói nhỏ: “ Đi từng bước từng bước thôi, ta cũng không hy vọng đêm này sẽ làm được đến cùng.”

Bàn tay dày bắt đầu bắt đầu mò mẫm, chút xíu nữa là khiến cậu kích động bắn ra, Diệp Hân An nằm yên, cầm lấy tay Tiêu Chấn Hằng đặt lên tiểu huynh đệ cọ đi cọ lại.

Thật sự là lâu lắm không có thân thiết , cho dù cách một lớp quần áo cũng làm cậu từng đợt sợ run, Diệp Hân An  thở gấp, ánh mắt ẩm ướt nhìn  hắn, rên rỉ nói: “Chấn Hằng. . . . . . Chấn Hằng. . . . . .”

Tiêu Chấn Hằng hầu kết cao thấp rung động , bàn tay to tham tiến quần áo, trực tiếp cầm phân thân cậu, vừa nói: “Đã  ướt  thành như vậy , rất muốn phải  không?”

“Rất muốn. . . . . .” Diệp Hân An nâng thắt lưng lên, phối hợp với động tác cởi quần áo của hắn, thanh âm ngọt ngào mị nhân : “ Muốn . . . .Chấn Hằng. . . . . . Nhanh lên.”

Thân thể trần như nhộng gấp gáp đến mức không thể kìm chế được, tự động mở hai chân, Diệp Hân An ngẩng đầu liếm nhẹ lên cổ hắn, đem áo ngủ của hắn xả xuống, hai ngươi trơn nhẵn nằm trên giường lớn hôn môi rồi vuốt ve nhau.

Tiêu Chấn Hằng tay giống như có điện, mỗi lần mơn trớn lên từng tấc da thịt đều khiến nó khô nóng không chịu nổi. Diệp Hân An vùi đầu vào ngực hắn thở dốc, thân thể vặn vẹo theo từng động tác của hắn,  ánh mắt mông lung, si mê nhìn  hắn, rên rỉ  không thành tiếng.

Lấy dịch bôi trơn từ dưới gối ra (mama mia!! A chuẩn bị lâu rồi) , Tiêu Chấn Hằng nâng hai chân cậu lên, ngón tay dính dịch trơn thâm nhập vào hậu huyệt phía sau.

Diệp Hân An nhíu mày, thân thể có chút cương cứng, bản năng bài xích dị vật tham nhập trong cơ thể  , Tiêu Chấn Hằng một tay vân vê đùa nghịch đầu ngực cậu, tay kia đặt tại nơi nọ, kiên nhẫn khám phá .

“Thật là khó chịu. . . . . .” Ngón tay ẩm ướt  bên trong khiến cậu nóng rực, địa phương mẫn cảm không ngừng bị chà sát, khoái cảm xen lẫn đau đớn khiến cậu vừa sợ hãi vừa chờ mong, khó chịu văn vẹo phần eo, nói : “ Ngươi cứ trực tiếp vào đi. . . . . . không sao đâu. . . .”

Tiền diễn càng lâu, trong lòng cậu càng kinh hoảng, hận không thể lập tức kết hợp thành một  thể, cho dù đau chết cũng có thể an tâm.

“Thân thể này không có kinh nghiệm, có lẽ sẽ bị thương mất.” Tiêu Chấn Hằng hôn cậu một cái, trấn an cậu, ngũ quan Diệp Hân An nhíu lại, hừ nói: “Thời điểm lần đầu tiên của ta . . . . . không phải ngươi cứ dã thú hay sao?? Khi đó . . . . . sao không thấy ngươi kiên nhẫn thế này. . . . . .”

Tên ngốc này sao giờ lại lôi nợ cũ ra tính?? Trước khác nay khác, hiện tại vợ hắn bị thương một chút hắn cũng xót lắm rồi.

Trong lúc Diệp Hân An oán hận mấy chuyện vụn vặt, hậu huyệt phía sau đã có thể chứa được ba ngón tay, Tiêu Chấn Hằng vừa lòng  rút tay ra, cảm  giác lửa nóng vây đốt khiến nơi đó không ngừng co rút, trên mặt Diệp Hân An tức thì bị nhiễm xuân tình bức người, Tiêu Chấn Hằng cũng nhịn không được, đem chính phân thân cương nóng nhắm ngay nơi đó.

“Chờ. . . . . . Chờ một chút!” Ngay trước lúc hắn định xông vào thì Diệp Hân An như nhớ ra cái gì đó, đột nhiên kêu dừng lại, lắp bắp nói : “ Có thể . . . . tắt đèn đi không?”

“Tại sao?” Tiêu Chấn Hằng nghĩ là cậu thẹn thùng, không nghĩ tới đáp án khiến hắn suýt hộc máu.

“Ta không muốn. . . . . . Ngươi nhìn thấy gương mặt người khác lúc làm tình, ta chán ghét ngươi ôm cơ thể không phải của ta.”

“Ngươi lại ăn dấm chua cái gì đây??” Tiêu Chấn Hằng không tắt đèn, dùng tay nâng thắt lưng hắn lên, nói : “ Thân thể này thuộc về người, ta biết ta đang làm với ai, người ta ôm là Hân An, có thể mang lại nhiệt tình cho ta chỉ có mình Diệp Hân An, thét đến chói tai bên cạnh ta chỉ có Hân An. . . . .”

Lời còn chưa dứt, hắn mạnh mẽ đâm thẳng, đem phân thân trướng đến phát đau của mình nhằm vào trong huyệt động.

Diệp Hân An quả nhiên thét chói tai , hai tay ôm chặt vai hắn, thân thể như lửa nóng kề sát, hai chân quấn chặt lấy hắn  : “ Vẻ mặt đáng yêu như thế, ta làm sao nỡ tắt đèn??” Tiêu Chấn Hằng đem phân thân nhấn hẳn vào trong, một tay xoa khuôn mặt nóng bừng đang đắm chìm trong lửa tình của cậu: “ Bảo bối, thả lỏng đi, ngươi muốn cắt đứt của ta luôn sao?”

Lời tán tỉnh dâm  tà càng khiến Diệp Hân An thêm hưng phấn, thở từng ngụm từng ngụm hổn hển, muốn cơ thể thả lỏng hơn. Tiêu Chấn Hằng dùng bàn tay thô to vuốt nhẹ dọc theo lưng cậu đi xuống, tiến thẳng tới địa phương kia, nhẹ nhàng đùa nghịch khiến hậu huyệt giãn đến cực hạn, cảm giác nóng bừng tê dại xông thẳng lên đại não, Diệp Hân An như chìm hẳn vào biển xuân tình, để mặc từng đợt sóng tình tràn lên.

Ra vào càng ngày càng thông thuận,Tiêu Chấn Hằng không hề khách khí, đem chân Diệp Hân An quấn hẳn lên lưng mình, va chạm càng lúc càng nhanh vào mật huyệt,  một lần lại một lần, vong tình chôn sâu trong đó.

“Chậm một chút, ngươi sẽ đem ta lộng đến chết mất.”

Ái tình nồng đậm, Diệp Hân An sớm đã quên thẹn thùng, rên rỉ liên tục, nhiệt tình khiến cho người ta lâm vào điên cuồng, Tiêu Chấn Hằng hổn hển thở gấp, giống. . . ái tình của dã thú, mang theo tình nhân của hắn cùng nhau hướng cực lạc thiên đường dục tiên dục tử.

Một phòng tràn ngập cảnh xuân  ướt át.

Diệp Hân An  thiếu chút nữa nghĩ  chính mình sẽ chết tại đây trong nhiệt tình như cuồng phong này, mấy lần cao trào khiến cậu cơ hồ thất thần, giọng muốn khàn, nam nhân kia rốt cục thỏa mãn, cậu thì mệt đến sức để rên rỉ cũng không còn.

Tiêu Chấn Hằng  quan tậm cậu, bàn tay to xoa cơ thẻ muốn bủn rủn của cậu, Diệp Hân An thở hổn hển, ngồi trông ngực hắn hưởng thụ dư vị cao trào vừa qua.

Tê liệt một lúc lâu, cậu mới có chút sức lực oán giận : “ Ngươi thật sự làm quá mạnh đi, ta bị ngươi hành sắp chết rồi nè.”

Tiêu Chấn Hằng mặt dạn mày dày, dõng dạc nói : “ Vừa rồi đã chứng minh mấy ngày qua ta không có làm lần này, vẫn vì ngươi mà thủ thân như ngọc.”

Cho nên ngươi tích tụ nhiều thế, giống như núi lửa bùng nổ, Diệp Hân An không biết nên vui hay bực mình nữa, cậu ngẩng đầu trừng mắt nhìn đối phương , nói : “ Không phải ngươi nói đối với thân thể ta không có hứng thú sao?? Sao lúc bắt đầu lại khủng bố như thế??”

Tiêu Chấn Hằng  giả bộ vẻ mặt bất đắc dĩ, nói: “Ngươi thật khó hầu hạ, lúc ta không chạm vào ngươi, người chê ta bạc tình. Ta đối với ngươi nhiệt tình , ngươi chưa chi đã  ăn cả bình dấm chua  rồi.”

Diệp Hân An phẫn nộ  mím môi, đầu nằm lên ngực hắn, vươn cánh tay vốn mềm nhũn ra ôm thắt lưng hắn, im lặng một chút, nói : “Ta vẫn sợ mất ngươi.”

“Ta biết.” Tiêu Chấn Hằng  khẽ hôn trán cậu, ngón tay vuốt ve nhánh tóc đen mềm của cậu, Diệp Hân An ngẩng đầu, vẻ mặt có chút uể oải, nói: “Chấn Hằng, nói cho ta biết ngươi nghĩ cái gì, tảo mộ ngày đó, ngươi nói ngươi hối hận, ta vẫn run như cầy sấy. Làm ơn nói cho ta biết vì cái gì, để ta có chút kiên định.”

Tính cậu lúc nào cũng thích tự tìm phiền não, Tiêu Chấn Hằng không phải không biết, lại luôn tạo ra vào lời nói mơ hồ không rõ ràng, nhìn cậu cứ để tâm mấy chuyện vặt đó không phải rất thú vị sao??

Tiêu Chấn Hằng mặt lộ vẻ khó xử, chần chờ  hồi lâu, rốt cục như là hạ  quyết tâm lắm, nhẹ giọng nói: “Đối với ngươi, ta nợ ngươi rất nhiều,  trong lúc yêu nhau, vẫn luôn là ngươi không ngừng trả giá, không ngừng chờ đợi, nhẫn nại với tính khí xấu xa của ta. . . . mà ta. . . . đến lúc mất ngươi rồi, mới đột nhiện hiểu rõ mình bỏ lỡ nhiều thứ quá.”

Ánh mắt hắn  ôn nhu lưu luyến, ngón tay khẽ vuốt ve hai má Diệp Hân An, nói: “Ta sau đó còn khinh miệt , đối với ngươi không tốt, thương tổn ngươi, thậm chí . . . . vẫn gây phiền phức cho ngươi . . . . . .”

May mắn ngươi đã trở lại,  cho ta có cơ hội bồi thường, không đến mức ôm hận cả đời.

“Ta chưa từng trách ngươi. . . . . .” Diệp Hân An ngại ngùng  cười, “Vẫn là ta luôn quấn lấy ngươi, ngươi có thấy ta rất  mặt dày mày dạn?”

“Ngươi nếu không quấn quít lấy ta, ta mới thấy khó chịu.” Tiêu Chấn Hằng  ôn nhu cười, nói: “Chính là mấy ngày qua, ta cảm giác ngươi ở ta bên cũng không vui vẻ mấy . . . . . . Luôn tự tâm cẩn thận gây  áp lực cho  chính mình. . . . . . Vì một cái kẻ luôn gây bất hạnh cho ngươi, Hân An, ta đáng để ngươi hy sinh đến vậy sao?”

Diệp Hân An trong mắt rưng rưng, dùng sức gật đầu: “Ngươi cũng là người duy nhất có thể làm cho ta hạnh phúc . Cầu ngươi, ngàn lần đừng buông tay.”

“Được.” Tiêu Chấn Hằng  trong mắt tràn đầy nhu tình làm cho người ta say mê, “Cả đời này ta  sẽ giữ chặt ngươi, cho dù ngươi muốn chạy trốn cũng sẽ bị ta bắt đem về.”

“Hừ.” Diệp Hân An nhớ bản thân mình ngày đó chịu đả kích, không  phục  nói: “Rõ ràng là ngươi thái độ lãnh đạm, đối ta một chút cũng không giống tình nhân, ta sẽ hiểu lầm cũng là bình thường mà.”

“Về sau không thế nữa .” Tiêu Chấn Hằng giơ ba ngón tay phải hướng cậu cam đoan : “ Ta sẽ không bao giờ khiến ngươi bất mãn điều gì nữa.”

“Biết sai là sửa, coi như có thành tích.” Diệp Hân An được một tấc lại muốn tiến một thước, cả người nằm sấp lên hắn, nói : “ Chỉ có mình ta lo âu bất an thật không công bằng, nhiều ngày như vậy, ngươi đối ta thật sự một chút xúc động cũng không có ?”

Tiêu Chấn Hằng tặng cậu một nụ hôn triền miên,  nghĩ muốn đục nước béo cò, Diệp Hân An bất khuất, hưởng thụ xong  hôn nồng nhiệt, tiếp tục truy vấn, Tiêu Chấn Hằng  bị tra vấn , thở dài, nói: “Ngươi muốn nghe lời nói thật phải không?”

“Muốn.” Diệp Hân An không cần suy nghĩ một giây, nhưng lại nhanh chóng bổ sung thêm một câu : “ Nhưng nếu làm ta tổn thương tự tôn thì quên đi.”

Tiêu Chấn Hằng  cười vài tiếng, nói: “Bởi vì bác sĩ  lén nói với ta, bảo ta không được ra tay với một con ma ốm yếu như thế. Hiện tại, ngươi đã hoàn toàn bình phục, cho dù ngươi không muốn tìm ta, ta cũng sẽ đi tìm ngươi.”

Diệp Hân An nghe xong ngây ra như phỗng, há miệng ngốc sửng sốt hồi lâu , lộ ra buồn bực vẻ, nói: “Vậy ngươi không phải  vì ta thay đổi thân thể mới vẫn không hứng thú với  ta?”

“Cái kia hả . . . . . .” Tiêu Chấn Hằng dài giọng : ” Cũng chiếm chút lý do thôi.”

Hắn đương nhiên  khó chịu tiểu tình nhân thay đổi thành thân thể đại cừu nhân , bất quá vì vậy có thể lại mất đi vật trân quý . Chỉ cần là Hân An có thể trở về trong lòng hắn, cho dù chiếm thân thể của mèo hay chó hắn cũng sẽ rất mực chiếu cố yêu thương cậu.

“Vậy ngươi, vậy ngươi hôm nay buổi tối còn, còn. . . . . . Hỗn đản!” Diệp Hân An  tức giận đến nói năng lộn xộn, ngồi ở hắn trên người đánh lên ngực hắn mấy cái, mắng :  “Giả đứng đắn! Biến thái! Làm hại ta  mất mặt như vậy. . . . . .” Tưởng tượng  chính mình xuất hết mấy chiêu thế võ ra sức mà câu dẫn Tiêu Chấn Hằng lãng xẹt như vậy, cậu đã muốn đập đầu vào thành giường cho rồi.

“Đừng lộn xộn!” Tiêu Chấn Hằng mắng nhẹ một tiếng, bàn tay to kiềm chặt  thấp xích một tiếng, bàn tay to kiềm trụ thắt lưng cậu, Diệp Hân An cúi đầu lại thấy cái vật cực đại mà kiêu ngạo kia ở trong đùi cậu mà cứng lên.

DiệpHân An mặt đỏ tai hồng, đứng dậy tính chuồn, Tiêu Chấn Hằng đem cậu đang vẫy vùng bắt trở về, cười tà ma , nói :  “Ngươi tối nay đừng mong được ngủ.”

“Cầm thú.” Diệp Hân An  thấp giọng mắng hắn, trong lúc cọ sát, thân thể của chính mình cũng nổi lên phản ứng, Tiêu Chấn Hằng đỡ thắt lưng cậu,  nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của: “Chính mình ngồi trên đi.”

Diệp Hân An sống chết lắc đầu, nghĩ muốn áp chế dục hỏa đang bốc lên trong cơ thể, đáng tiếc không như  mong muốn, không chỉ có cả người nóng lên, ngay cả tiểu huyệt cũng bắt đầu khát vọng mà hé ra  co rụt muốn nuốt vào cái gì đó  đỡ thèm.

Hạ phúc từng đợt phát nhanh,dục vong ngẩng cao  phun ra dịch trong suốt ,  Diệp Hân An  biết chạy trời không khỏi nắng, thẹn thùng  cắn môi dưới, run rẩy  nâng  thắt lưng lên, cảm giác được lửa nóng đích dục vọng ngay trước ở hai chân , tội nghiệp  nhìn Tiêu Chấn Hằng , thấp giọng cầu xin: “Chấn Hằng, không được  khi dễ ta.”

Bị cậu nhìn như vậy, Tiêu Chấn Hằng xương cốt đều tan rã, thân thủ phối hợp  một chút, đem phân thân chính mình   nhắm ngay huyệt khẩu, hướng về phía trước thẳng lưng.

Diệp Hân An  ngửa đầu, phát ra ngọt lịm rên rỉ,mật huyệt đem nam căn  mềm mại lửa nóng  một tấc một  tấc nuốt vào, lần này tiến vào so với lần đầu tiên thuận lợi rất nhiều, cậu chậm rãi ngồi xuống, hai chân hư nhuyễn, cảm giác vật cứng rắn của đối phương nhồi nhét vào thân thể của mình, nội vách tường bó chặt đến độ cảm giác được hơi nóng truyền thẳng lên mặt.

Mồ hôi theo thái dương chảy xuống,  Diệp Hân An phập phồng không còn mất sức lực, đành phải  ngồi ở hắn trên người xấu hổ : “Ta không làm đâu , c Chấn Hằng ngươi cũng động vừa thôi!”

Âm thanh nhuyễn mị cùng thần thái làm nũng đáng yêu, hắn sao cự tuyệt được?? Nháy mắt dục hỏa bốc lên, ôm cậu xoay lại, bắt đầu nhấm nháp tận hưởng công thành chiếm đất.

Giường lớn lại một trận kịch liệt rung chuyển, trong phòng ngập tiếng rên rỉ thở dốc.

——————————-

Huyệt Phong Trì :

Vị Trí:

Ở chỗ lõm của bờ trong cơ ức đòn chũm và bờ ngoài cơ thang bám vào đáy hộp sọ.

Giải Phẫu:

Dưới da là góc tạo nên bởi cơ thang và cơ ức-đòn-chũm, đáy là cơ gối đầu và cơ đầu dài, đáy hộp sọ.

Thần kinh vận động cơ là nhánh của dây thần kinh cổ 2, nhánh của dây thần kinh chẩm lớn và nhánh của dây thần kinh dưới chẩm.

Da vùng huyệt chi phối bởi tiết đoạn thần kinh C3.

Tác Dụng:

Khu phong, Giải biểu, thanh nhiệt, thông nhĩ, minh mục, sơ tà khí.

Chủ Trị:

Trị đầu đau, cổ gáy cứng, ca?m mạo, chóng mặt, mắt hoa, tai ù, huyết áp cao, các bệnh ở não.

bạn nào hay đi gội đầu thì sẽ bít ngay ấy mà, ấn vào đó thì sẽ bớt đau đầu hơn cực kỳ. Nhưng hiện h mấy hàng mình gội họ mát xa càng lúc càng chán. Ôi!! ước chi mìn có tiểu bạch thỏ Hân An mát xa giùm thì tốt !! Cơ mà sợ anh Hắc Lang anh í oánh chít ! híc!

3 responses

  1. nàng edit cái nào mà ít ngược đi , coi ngược hoài dạo nì ta xi tim T^T
    ủng hộ nàng ^___^

    Tháng Mười 6, 2011 lúc 11:08 sáng

    • na!! ta edit toàn truyện có tí ti ngược mà!! không dám rớ mấy bộ ngược luyến tàn tâm ,dễ hại tim ta rỉ máu lắm!
      bộ ” Ưng đích diện cụ” hài và tiếu lắm nhá!! nhưng mừ còn xem thời tiết nó thế nào đã! nó mà mưa thì ta… ngủ thôi!! hề hề

      Tháng Mười 6, 2011 lúc 3:59 chiều

  2. “…ta cảm giác ngươi ở ta bên (ở bên ta) cũng không vui vẻ mấy…”

    Tháng Hai 25, 2012 lúc 4:32 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s