R.I.P

(Sở Vị Ái Tình) Chương 5


Chương 5

Tần tuấn sống không bằng chết ráng uống nốt ly sữa, ngẩng đầu lên lại thấy Từ Đằng Đào.

Anh có chút nhợt nhạt, mặt quá mức gầy yếu  nhưng nhìn từ dưới lên khuôn mặt tao nhã như ngọc của anh lại hiện ra vài phần sắc bén.

Tần Tuấn biết  cậu  là người rất có nguyên tắc, nếu không lúc trước vì sao mình đành từ bỏ? Nhưng mà, chính bản thân toàn tâm toàn ý  cũng vẫn không có được kết quả tốt, con người, quả thật không thể đấu với vận mệnh.

“Anh có thể nói chuyện với em không?” Trên trán Từ Đằng Đào có chút nhăn nhó.

Tần Tuấn khổ sở uống cạn ly sữa, cố nặn ra gương mặt tươi cười , nói : “ Ngồi đi . . .”

Cậu quay đầu lại, mặt mày suy sụp nhìn cái ly rồi hướng quầy nói : “ Uông Uông đại nhân, tiểu nhân uống được sữa nhưng không ăn nổi bánh này  . . .”

Uông Uông ném cái khăn trắng trong tay lên bàn, hùng hổ bước tới, một tay chống nạnh: “ Dám à?Tôi làm nguyên buổi sáng mãi đến giữa trưa mới làm xong đấy . . .”

“Nhưng tôi thật sự không muốn ăn  . . . .” Tần Tuấn nhìn cái bánh ngọt trên bàn mà lông mày nhăn nhúm lại: “ Nếu không, đại nhân . . . cho cái bánh mì cũng được.”

“Cậu dám? Đó là bánh tôi làm.”  Uông Uông giơ chân, cho dù không ngon nhưng do chính cậu làm cho ăn là tốt lắm rồi, Tần Tuấn nhất định phải ăn hết, mình bán cho người nhà đâu  có cho độc vào chứ, chẳng trông cậy gì cái tên này giúp việc cho bọn họ.

“Uông Uông à . . . . .” Tần Tuấn thật sự ăn không nổi đồ ngọt, mỗi lần đều phải nỉ non xin xỏ Uông Uông tha cho cậu.

“Không được tức là không được.” Uông Uông hung hãn rống, rống xong lại liếc mắt khinh thường người vẫn không nhúc nhích nãy giờ là Từ Đằng Đào, ngúng nguẩy bỏ đi.

Tần Tuấn thống khổ , nhìn Từ Đằng Đào nãy giờ còn đứng, sửng sốt mộ chút, không thể không hỏi : “ Ngồi đi, sao cứ đứng mãi thế?”

Từ Đằng Đào nhìn cậu một cái, ngồi xuống, Tần Tuấn thản nhìn nhìn lại anh, rồi lại bắt đầu chọc dĩa vào miếng bánh gẩy gẩy.

“Em bây giờ . . .. .” Từ Đằng Đào bắt đầu nói, nhưng nói được ba từ thì không nói tiếp được.

Tần Tuấn tiếp lời anh đang nói dở, còn có chút ý cười : “ Rất tốt, anh nhìn cũng thấy đấy. . . .”

Cậu nói chưa xong, lại thấy Từ Đằng Đào nhăn mặt, ánh mắt nhíu chặt, một giọt mồ hôi lớn chảy xuống trên trán.

Tần Tuấn cẩn thận hỏi : “ Anh thật sự không có việc gì đấy chứ?”

Từ Đằng Đào  mở mắt , trong mắt ngập đầy tia máu: “ Tiểu Tuấn, chúng ta, sao lại thành ra như vậy?”

Nghe thấy tên cũ của mình, Tần Tuấn yên lặng , mắt hạ xuống, nuốt một ngụm nước miếng, ngẩng đầu nhìn ánh mắt anh mà có chút không biết làm sao cho đúng , cậu không thể không nói : “ Đằng Đào, rất xin lỗi.’

“A. . . . . .” Từ Đằng Đào cười khẽ, tay ôm đầu thì thầm như chỉ để nói với bản thân anh : “ Em xem, em còn nói xin lỗi với anh nữa.”

Tần Tuấn bỏ qua gương mặt u buồn kia, không biết nên nói gì mới tốt.

Dù thế nào, có nói gì cũng vậy mà thôi.

Phải biết rằng, nói lời  chia tay chính là cậu, cho dù  bọn họ không thể tiếp tục cùng nhau, nhưng cũng chính do cậu buông tay trước.

Mà lúc trước, nói cả đời phải nắm tay anh cũng là chính cậu.

Ai biết trước được, đến cuối lại thành ra như vậy.

Từ Đằng Đào vẫn nhìn cậu, cũng không nói tiếp, dường như đang đợi cậu nói thêm gì đó.

Tần Tuấn bị anh nhìn có chút không thoải mái, đành cười nói : “ Có vẻ như anh không ổn lắm, hay đi bệnh viện xem thế nào?”

Từ Đằng Đào mái tóc hơi ướt,  cố lắc đầu, cắt lời cậu : “ Em có thể đừng nói xin lỗi với anh được không? Anh thấy rất khó chịu.”

Tần Tuấn “A”  một tiếng, muốn nói tiếp gì đó nhưng nuốt lại được, cậu vươn tay lấy khăn tay đưa qua, nói nhẹ nhàng : “ Lau đi.’

Vẫn là không đành lòng , nghĩ là sẽ không nhìn nữa, nhưng mà, vẫn không thể, Tần Tuấn cười khổ, nói tiếp : “ Vậy là tốt rồi, nhiều năm không gặp, anh cũng không nên gặp lại tôi nữa, tôi cũng có chút khó chịu.”

Từ Đằng Đào nhận khăn tay, hít sâu một hơi, nhìn cậu hỏi: “Tiểu Tuấn, chúng ta có thể tiếp tục một lần nữa không?”

Tần Tuấn lại nhìn anh , trừng lớn  mắt, thực sự rất kinh ngạc.

Nhưng Từ Đằng Đào nhìn cậu, trong đáy mắt cháy lên tia khát vọng lẫn cầu khẩn.

Tần Tuấn đầu tiên là thấy kinh ngạc, sau lại bối rối, cuối cùng đành bất đắc dĩ nói : “ Đằng Đào, anh nói xem, liệu có thể sao?”

Cậu  vươn người, với qua cái bàn hình chữ nhật để ôm lấy khuôn mặt Từ Đằng Đào đã ướt đẫm ; “ Tôi vì anh đã chết một lần, anh có thể đừng tàn nhẫn với tôi như vậy nữa  . . . . đối với tôi thế là tốt nhất, được không?”

Cậu hôn lên tóc Từ Đằng Đào, nhẹ nhàng nói : “ Đối với tôi vậy là tốt nhất, dù tôi có yêu anh đến thế nào, cũng quá mệt mỏi lắm rồi. Đừng keo kiệt cho người khác sự ôn nhu, tôi vất vả lắm mới quên được anh.”

Cảm thấy người trong lòng mình cứng đờ, ngay cả hơi thở cũng không thấy.

Tần Tuấn thời khắc đó cảm thấy tâm can mình lại tan nát thêm lần nữa, vì cái gì, anh có thể đối với mọi người đều tốt, nhưng lại luôn quên đi người yêu anh sâu đậm là mình cơ chứ.

One response

  1. bỏ đi, bỏ ngay và luôn cho em Tuấn ca!!!!! *fightingggg*

    Tháng Ba 17, 2014 lúc 5:06 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s