R.I.P

(Sở Vị Ái Tình) Chương 8


Chương 8

Tần Tuấn lúc đêm không về nhà.

Thật ra cậu có gọi  một người để hỏi số điện thoại của Từ Đằng Đào, người kia hỏi : “ Cậu gặp sư huynh à?”

Bên kia là bạn học cùng ký túc xá với cậu, Tần Tuấn với anh cũng có giao tình tốt, nhưng vài năm qua cũng không liên lạc, thình lình lại đi hỏi cái này . . . Cậu lại thở dài.

Kiềm nén than vãn, cậu thấy cậu chẳng còn chút trẻ trung nào nữa.

“À, đại ca à, mới gặp chiều nay thôi, bạn tôi đánh bạn của anh ta . . . .” Tần Tuấn nói sơ qua một chút : “ Tôi chỉ muốn xem bạn anh ta có bị làm sao không, trước khi kịp xin lỗi thì xe cấp cứu mang họ đi rồi, mà tôi cũng không biết đưa đi bệnh viện nào.”

“Tần Tuấn, ” đại ca  ký túc xá  ở bên kia nói : “ Từ sư huynh vẫn tìm cậu khắp nơi . . . Cậu với anh ấy sao lại thành như vậy?? Hối hận rồi à?”

“Không, không. . . . . .” Tần Tuấn hàm hồ nói , không muốn cùng người khác nói nhiều, dù thế nào, Từ Đằng Đào luôn là người tốt, nếu có không tốt, thì cũng là do cậu không tốt.

Ai cũng đều cho là như vậy, cậu cũng chẳng muốn cãi lại cái gì, có nhiều lúc cậu hoài nghi, chỉ sợ chính Từ Đằng Đào cũng nghĩ cậu như vậy, xem xem, anh đã chấp nhận tình yêu của cậu, cùng cậu sống chung, chăm sóc cuộc sống của cậu, lại hứa hẹn cùng nắm tay nhau mãi mãi, Tần Tuấn muốn gì anh cũng đều cho, cuối cùng chính cậu lại cầu xin chia tay, có phải là cậu quá mức vô ơn  hay không?

Tần Tuấn thật sự cảm thấy có quá nhiều chuyện giữa người với người, có một số chuyện rất rõ ràng, còn một số chuyện khác, có nói cũng không rõ được.

Việc duy nhất cậu có thể nói, chính là cậu không thẹn với ai cả, không thẹn với bản thân mình là đủ rồi.

Đường là do mình đi, sự tình là do chính mình trải qua, người khác sao có thể thay thế được, cũng không gạt bỏ được sự thật.

Tần Tuấn hôm sau gọi điện thoại, được sự đồng ý của Từ Đằng Đào mới đi mua giỏ hoa quả đến bệnh viện.

Đến nơi thì Từ Đằng Đào đang ở trước bệnh viện chờ cậu, Tần Tuấn nhìn quần áo anh chỉnh tề thì hơi sửng sốt một chút : “ Anh không có việc gì chứ?”

“Bệnh nhẹ mà. . . . . .” Từ Đằng Đào cười một chút, dù có điểm miễn cưỡng .

“Việc này. . . . . .” Tần Tuấn do dự một chút, vẫn là nói ra miệng : “Tôi đến là muốn giải thích với Từ Tiểu Thiêm, bạn tôi có tính nóng nảy, không kiềm chế được mong cậu ta thông cảm một chút.”

Tần Tuấn cúi đầu, mái tóc dài rũ xuống che đi nửa mắt, vẻ mặt lạnh lùng khách khí.

Từ Đằng Đào vươn tay, xoa nhẹ hai thái dương, nhắm mắt, nói : “ Anh biết, anh biết . . .”

Anh mở mắt ra cười càng miễn cưỡng hơn : “ Em an tâm, không có phiền toái gì đâu.’

Tần Tuấn lại do dự , cậu vẫn lo lắng Từ Tiểu Thiêm, năm đó chính cậu ta   khiến cậu hiểu rằng bản thân mình vô dụng, vô lực với ngu xuẩn đến mức nào, rồi từng bước từng bước bức cậu vào tuyệt vọng, cho dù hiện tại  biết rằng cậu không còn trực tiếp ảnh hưởng vào quan hệ của hắn, nhưng cậu vẫn thật lo lắng lắm.

Nhưng mà, không hiểu Từ Đằng Đào nghĩ gì? Nếu năm đó anh  cảm thấy Từ Tiểu Thiêm vô hại,  cậu liền thẳng thắn nói với anh, nhưng anh không cho là đúng, vậy bây giờ, cũng vẫn cảm thấy như vậy sao?

Cậu há miệng thở dốc, vẫn là quyết định nói một câu, Uông Uông dù làm gì cũng vì cậu mà nghĩ, cậu cũng không muốn vì mình mà khiến Uông Uông gặp phiền phức, cho nên cậu cười cười dịu dàng nói : “ Cái này thì . . . Tôi biết tôi không nên nói ,  nhưng mà . . .” Cậu ngượng ngùng cười tiếp : “ Từ Tiểu Thiêm với tôi hình như có hiểu lầm linh tinh gì đó, tôi cũng không rõ nhưng anh nói giúp với cậu ta hộ tôi, chuyện trước kia đều là quá khứ, ngày hôm qua bạn tôi có lỗi nên rất xin lỗi cậu ta, tiền thuốc men này nọ chúng tôi sẽ trả, anh xem, có nên hỏi cậu ta có yêu cầu gì không?”

“Tần Tuấn. . . . . .” Từ Đằng Đào nhìn cậu hít một hơi thật sâu, bình tĩnh nói : “ Anh biết, anh thật xin lỗi em, nhưng em đừng nói những chuyện như vậy với anh, anh có chút khó chịu.”

Tần Tuấn”A”  một tiếng, lại  ngượng ngùng cười cười.

Từ Đằng Đào nhìn cậu, lại chậm rãi ngồi xuống.

Tần Tuấn nhìn mà không biết nên làm sao? Đỡ anh ta hay không? Giống như chẳng có lập trường gì cả, trời biết Từ Tiểu Thiêm đã công thành danh toại như vậy lại không nhân cơ hội này mà chỉnh cậu, cậu chỉ là nhân vật nhỏ không chịu nổi cái tên có thù tất báo đó đâu.

Trước kia cậu ta rất thận trọng, sau đó bắt đầu gọi Từ Đằng Đào đến đón cậu ta  sau giờ học, rồi hết tuần này sang tuần khác Từ Đằng Đào đều lo việc của cậu ta mà bận rộn,  bản thân cậu chỉ biết sau mỗi lần tỉnh giấc phát hiện ra Từ Đằng Đào không ngủ cạnh mình.

Rồi đoạn thời gian sau phát bệnh mất ngủ này nọ, chính cậu mời bác sĩ đến xem, ngẫu nhiên còn thấy ánh mắt đùa cợt của cậu ta  dành cho mình.

Kỳ thật Tần Tuấn  không trách , cậu ta có điểm hỗn láo, nhưng cũng là do Từ Đằng Đào dung túng, chính bản thân cậu muốn tranh quyền nào đó đều thất bại, vài lần còn gây ấn tượng với người ngoài là mình tranh giành tình cảm với cậu ta. Cho nên cuối cùng dù thân phận là người yêu của Từ Đằng Đào cũng thấy khinh thường bản thân.

Cuối cùng cậu phải rời đi, ngoài cảm giác bất lực ra, thật sự cậu chẳng oán cũng chẳng trách ai, chính người yêu của mình còn không thèm để ý mình, oán giận gì cũng là thừa thãi.

Hai người họ đã không còn thích hợp ở cùng nhau nữa.

2 responses

  1. missu-db5k

    Mình đã đọc bản dịch của bạn Tiểu Thảo rồi, cả hai bản dịch đều mang những nét riêng nhưng đều rất ấn tượng. Rất mong được đọc những chương tiếp theo của bạn.
    Cảm ơn đã dịch bộ truyện này!!!!!!!!!!

    Tháng Một 14, 2012 lúc 12:09 chiều

  2. thanks, minh cũng thế, rất mong đọc tiếp trương thiên này, cố lên bạn nhé

    Tháng Một 15, 2012 lúc 10:05 sáng

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s