R.I.P

(Khó Ngăn Cản) Chương 14


Chương 14 Ăn cho bằng sạch

Hầu hạ Đường Văn ăn uống no say,  cậu vẫn ngắm hắn cười meo meo, Quý Trạch có chút buồn cười, dọn dẹp phòng khách sạch sẽ, gọt hoa quả, đưa tới trước mặt cậu.

“Sao nào?  Cảm động không ? Bất ngờ nhìn anh từ trên trời rơi xuống.”

“Quý Trạch, anh là người rất tốt.”

Quý Trạch ngồi cạnh cậu, kéo cậu ngả lên vai hắn.

“Yêu anh thêm chút nào chưa? Đã muốn sống cùng anh chưa? Chỉ cần hai đứa mình sống cùng nhau, anh mỗi ngày sẽ về nhà nấu cơm này, giặt đồ này, đem em hầu hạ thật chu toàn. Còn em cũng sẽ không còn thấy cô đơn nữa.”

Đường Văn vẫn tiếc nuối cuộc sống độc thân của cậu lắm, cùng một người sống chung, ngày đêm làm bạn, mâu thuẫn sẽ sớm có, rồi đến lúc đo, tình yêu sẽ không còn tốt đẹp như trong mơ nữa.

.

Nhìn thấy cậu vẫn chần chừ, Quý Trạch cũng không để ý nữa, vỗ vai cậu, giúp cậu bớt bối rối, cho dù bây giờ chưa đáp ứng , hắn cũng không cưỡng ép cậu, điều này chỉ chứng tỏ hắn biểu hiện còn chưa đủ, cần yêu thương cậu gấp bội, thì cậu mới hiểu rõ tâm của hắn.

“Em hôm nay còn muốn viết tiểu thuyết nữa không? Nếu muốn, thì viết nhanh đi, viết xong thì nghỉ ngơi, mệt cả ngày rồi, nếu không thì nghỉ một ngày nhé?”

“Hôm nay viết H chương, em không thể không phúc hậu một chút nha, ngày hôm qua viết đoạn đầu H chương rồi, hôm nay mà không cho độc giả một chương H thống khoái, bọn họ còn không đem em ra làm thịt sao?”

“Vậy  em phải làm nhanh nhé, anh làm em ít thức ăn khuya, em viết xong ăn một chút rồi đi ngủ.”

“Em không có thói quen ăn đêm, anh đi làm việc của anh đi, em làm hai giờ là xong hết.”

Đường Văn xoa tay, muốn bắt đầu luôn, Quý Trạch cũng không muốn làm phiền cậu.

Đóng cửa lại, để Đường Văn yên tĩnh viết tiểu thuyết, Quý Trạch mở máy tính ra làm việc tiếp, một lúc sau ngẩng đầu lên xem đồng hồ thấy đã hơn một giờ rồi, Quý Trạch đứng lên, đến bếp rót một ly sữa nóng, cầm theo mấy miếng điểm tâm cho cậu.

Lặng lẽ mở cửa ra, Quý Trạch ngây ngẩn cả người.

Trong phòng, Đường Văn không hề viết tiểu thuyết, mà cậu đang hưng phấn bừng bừng xem phim, là xem phim, nhưng mà , trong phim hắn thấy hai diễn viên đang làm một cuộc vận động kịch liệt, không mặc đồ,  tiếng thở dốc không ngừng, làm người ta sôi trào nhiệt huyết.

Đường Văn tắt đèn tối thui, chuyên tâm chăm chú xem phim, vẻ mặt như đang nghiên cứu GV.

Không phải đang viết tiểu thuyết sao? Vậy mà giờ xem cái này? Hơn nửa đêm hôm rồi, cậu tuổi trẻ nam nhi cường tráng, không sợ xem mấy thứ này rồi nổi hỏa dục hay sao?

Còn nói hôm nay phải viết H chương, chẳng lẽ cậu muốn xem GV để viết H chương?? Quý Trạch cười cười, Đường Văn thật tài hoa nha.

Quả nhiên không ngoài dự liệu, đưa sữa tới trước mặt cậu,  liếc qua tập giấy của cậu, mở ra, hắn thấy một bên cậu dùng bút ký vẽ tư thế còn  một bên  dùng bộ dáng nghiên cứu tinh thần rất chuyên chú, nếu bỏ máy tính đi, hai người ở tư thế đối mặt này, giống y như bạn học đang ngồi trên giảng đường với nhau.

“Viết được nhiều chưa?”

“Mới được một nửa, em đang xem tư thế của bọn họ,  lần đầu H của họ em tính dùng tiền vị, nhưng lần này em không thích tư thế đó lặp lại nữa. Thực ra, em đang nghĩ một tư thế nào đẹp hơn một chút, lúc xâm nhập phải có một niềm hạnh phúc vui sướng, còn có sự lãng mạn nữa, không mang nhiều tình dục, nhưng muốn người xem xúc động, chương H này phải thật kỹ thuật, nếu viết mà chỉ thấy nhục dục,  thì thà đi viết tiểu thuyết cấp 3 cho xong. Đam mỹ tiểu thuyết không thể thiếu H, nhưng H cũng không được quá đà.’

Tất cả  độc giả đều yêu thích H của Đường Văn quả thật là rất đúng đắn, ngay cả hắn xem xong cũng rất xúc động, tiểu thuyết của cậu có nhiều điểm xuất sắc, giống như chính cậu cũng nói, đam mỹ không thể thiếu H, nhưng H mà quá đáng thì chẳng khác gì tiểu thuyết đồi trụy, sẽ rất thấp kém, cũng không còn là tiểu thuyết mỹ cảm nữa.

“Em cố lên, anh sẽ chờ để xem.”

Quý Trạch không đi ra ngoài, đến bên gần giường cậu, hắn cũng cô đơn nhàm chán nhiều ngày, bây giờ ở đây lại xem GV, thôi thì coi như xem phim điện ảnh vậy. Chỉ hy vọng hắn xem xong, không phát dục hỏa là được.

Hắn cũng từng sống chung với một người đàn ông, cũng từng phát sinh vài lần 419 (tình một đêm) , tất nhiên cũng biết mùi vị, nếu không phải vì thương Đường Văn, muốn tình cảm hai người thêm gắn bó, hắn đã sớm nghĩ cách ăn Đường Văn rồi.

Trên màn hình chiếu thân thể đang rên rỉ ư ư a a gì đó, khiến hắn có chút xúc động.

Nương theo ánh đèn, thấy Đường Văn mặc dù đang chuyên chú xem GV để nghiên cứu, nhưng cái lỗ tai thì đỏ hồng hẳn lên?? Hóa ra cậu xem mấy thể loại này cũng biết thẹn thùng a.

Quý Trạch có chút buồn cười, lần trước hắn nghe trong điện thoại thấy âm thanh này còn tưởng Đường Văn đang vận động chứ, nếu không vì cậu đã nói cậu chưa từng biết yêu là gì, thì hắn sẽ nghĩ cân thân kinh bách chiến lắm, bây giờ mới thấy , hóa ra cậu xem mấy thể loại này cũng sẽ thẹn thùng đấy. Không phải mỗi lần viết H chương cậu đều tham khảo thể loại này sao? Không nói là thân kinh bách chiến, cũng không có kinh nghiệm thực sự nhưng cậu nhìn cũng không  trẻ không già, vẫn vô cùng đơn thuần .

Quý Trạch lặng lẽ lại gần cậu, khẽ thổi một hơi vào lỗ tai cậu.

“Sao nào? Có thấy cảm giác gì chưa?”

Đường Văn thân thể cứng ngắc, rồi mới hung hăng đầy hắn ra.

“Về phòng anh đi, đừng ở đây quấy rầy em, anh làm ảnh hưởng linh cảm của em bây giờ.”

“Chỉ có người đã  lạc vào cảnh giới kỳ diệu mới biết loại vận động này có lạc thú như thế nào. Em có muốn anh dạy cho em một chút không, để em viết không khuyết mất tình cảm.”

“Anh cút đi, có lạc thú cái quái gì, em không cần đâu.”

Bàn tay Quý Trạch lặng lẽ lần mò lên thắt lưng cậu, xoa xoa một chút, có chút thịt chỗ này nha,  sờ sờ thấy mềm mềm, hắn thích chí.

Hôn một cái, ôm cậu đung đưa thân thể cậu.

“Dù viết hoa lệ thế nào cũng sẽ không khiến bản thân xúc động, em phải thường xuyên trải qua cảm giác này mới thấy được, em viết H mà bản thân em cũng không thích chút nào, cho dù là mọi người có nói em viết hay lắm, em cũng không cảm nhận được đâu. Đó là vì chính em chưa nếm quá mùi vị nơi đó, em nha, cần phải biết khai phá thật tốt mới được.”

Đường Văn ngây ngẩn cả người, sao anh ấy biết được nhỉ? Cho dù cậu được độc giả khen ngợi, cậu viết H rất khá, nhưng mà chính bản thân cậu không thấy hài lòng, hoa ra, nguyên nhân là như thế sao? (đã trúng ma ngôn xảo ngữ của anh Trạch)

“Cho nên, chúng mình thử xem thế nào, em có thể thử nghiệm một phen.”

Đường Văn gương mặt đỏ bừng, thiếu chút bật máu,  không nghĩ bây giờ mình sắp thất thân.

“Anh đúng là đại sắc quỷ.”

Đường Văn la ó, vừa định đúng dậy đá hắn một cước, đã bị Quý Trạch ôm vào lòng, áp chế môi cậu, lập tức làm Đường Văn bat mất thần trí, ngơ ngơ ngác ngác bị hắn ôm lên giường,  lúc hoàn hồn sau nụ hôn mãnh liệt của hắn, cậu phát hiện quần áo đã bị cởi sạch.

Giãy dụa  muốn thoát thân, nhưng mọi sự chống cự đều bị Quý Trạch ép lại.

Ngay cả tiếng kêu gào của cậu cũng bị Quý Trạch hôn làm nghẹn ở trong họng, mà kêu lên chỉ có thể là thanh âm  ư ư a a giống như trên máy tính đang chiếu.

Sau đó, có người đã bị mò mẫn đến  thần hồn điên đảo.

Sau đó,  truyền đến một tiếng cười nhẹ, kêu hai tiếng Vợ yêu, rồi bảo bối ơi, ngoan một chút, ngoan một chút để anh ăn nào, chịu một chút là có thể biết được tư vị này như thế nào.

Sau đó, truyền đến một tiếng hét thảm , vô cùng thê thảm, tiếng hét cực lớn, sau đó lập tức bị chặn lại.

Lại sau đó, truyền đến tiếng ư ư a a, không được nữa, thả em ra, ư ư , a a, anh là đồ cầm thú, vân vân linh tinh này nọ.

Lại tiếp tục sau đó, giường kêu cọt kẹt, không ngừng rung động.

Vang khắp phòng sau đó, thanh âm kêu to dần trở nên khàn khàn, chỉ nghe rõ một câu, anh mà không dừng lại, con mẹ nó em sắp chết rồi nè!

Khắp nơi khắp nơi sau đó, khụ khụ , đêm quá giờ tý, vận động không có dừng lại.

Chúc mừng Quý Trạch, đã ăn cho bằng sạch.

——————————–

đọc xong chương này mới biết anh Trạch là lẻo mép công, anh nói chứ như trạng í, Văn ca ko nói được một câu nào đã bị ăn đến không còn mẩu vụn nữa. Rất hoành tráng nhá! Ai mà gặp anh công kiểu này thì tốt nhất giơ tay chịu trói luôn đi, zì anh quá ôn nhu, quá thông minh, quá vô sỉ mặt dày, quá tâm lý, quá….. chả còn zì để nói.

H của truyện này khiến ta  chỉ thấy ngẩn ngơ, hem mất tí máu nào vì chả có gì mà mất, bùn mất mấy hôm, H ơi là H, ít ra cũng giúp đỡ cty sx giấy làm ăn một chút chứ. Đằng này, H thế này khiến em bùn nhắm a.

——————————————————

 

Chương 15 Vợ yêu nhất của anh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s