R.I.P

(Sở Vị Ái Tình ) Chương 12


Chương 12

Bọn họ lại tiếp tục giữ im lặng như vậy, tuy hơi ngại những thỉnh thoảng lại muốn ha ha nói vài thứ, nhưng lại không hợp ý nhau, làm Tiếu Văn Tiến vốn hào sảng  nín không được, dậm chân nói : “ Tôi phải đi đây.”

Tần Tuấn nói tiếp, cười cười : “Đúng vậy, ăn no hết rồi, cũng phải đi thôi.”

Vừa ra cửa, Từ Đằng Đào nói : “ Anh đưa em về.”

Không đợi Tần Tuấn  trả lời, anh quay sang nói với Tiếu Văn Tiến : “ Cậu đi trước nhé.’

“A! Được mà, sư huynh, em đi trước đây, anh cùng Tần Tuấn nói chuyện nhé, cả hai đều là người muốn sống với nhau cả đời cơ mà, sao lại vì mấy chuyện vớ vẩn mà ra cớ sự này chứ.” Tiếu Văn Tiến nói một tràng xong, quay lại sợ hãi nhìn Tần Tuấn, đột nhiên chạy thẳng ra bãi đỗ xe.

Tần Tuấn nhìn theo dáng anh mà dở khóc dở cười, chính mình biến thân thành hung thần ác quỷ từ lúc nào không biết?

Lên xe Từ Đằng Đào, mới đi một đoạn ngắn, thì có đèn đỏ phải dừng lại, Từ Đằng Đào hơi cúi xuống, hỏi cậu : “ Chân em còn lạnh không?”

Tần Tuấn hơi hơi  nở nụ cười :” Một chút.”

Từ Đằng Đào  nâng mắt lên, rất bình tĩnh nói : ‘ Tiểu Tuấn, ngày đò chúng ta ở cùng nhau, anh thật sự cho ràng có thể cùng nhau sống cả đời, nhưng mà đến cuối cùng, anh đã làm sai rất nhiều chuyện, phải không?”

Tần Tuấn cười, không biết nên trả lời ra sao, nhưng trong mắt có chút xót, như kim đâm vào trong mắt mà cậu lại không dám nháy.

Từ Đằng Đào  cũng nghĩ cậu sẽ không trả lời, tiếp tục nhìn thẳng về phía trước nói : “ Anh nghĩ em không muốn gặp anh, tìm cũng không dám tìm, ở nhà cố chờ em trở về.”

Anh quay đầu lại nhìn Tần Tuấn, trên gương mặt không còn chút . . . ôn nhu nào nữa, bình tĩnh thản nhiên tựa biển đẹp êm đềm trước cơn bão dữ : “ Nhưng mà , anh cuối cùng mới hiểu được, em chưa từng nghĩ tới việc trở về.’

Anh dùng cách nói trần thuật , hết đèn đỏ, anh thong thả đi tiếp, thản nhiên nói : “ Cho dù tốt hay xấu cũng thế, em thật sự không hề nghĩ sẽ trở lại.”

Ánh mắt anh lại tiếp tục yên lặng nhìn thẳng về phía trước ,trầm ổn bình tĩnh, ” Cho dù anh cứ vậy mà chờ cũng không thay đổi được gì.”

“Anh hận không thể quay lại cứu vãn mọi chuyện cũng đã vo dụng rồi.” Anh vẫn cho xe chạy nhưng tốc độ quá chậm, xe phía sau bấm còi liên tục , anh mới tỉnh táo hơn một chút, đạp mạnh lên chân ga.

Xe cứ thẳng tiến đi tiếp, Tần Tuấn nhìn người đàn ông mà mình từng yêu thương cuồng nhiệt , thành thật gật đầu : “ Đằng Đào, chúng ta ngày trước, chưa từng khắc khẩu với nhau lần nào, thế như lại tan vỡ, anh nên biết, em đã yêu anh bao nhiêu, nhưng mà, vì đã yêu quá sâu, nên cũng bị thương quá nặng, em không thể tiếp tục như thế nữa, chỉ là, dù cho có bất kỳ chuyện gì, em hy vọng anh được hạnh phúc.”

Từ Đằng Đào  nghe xong, cuối cùng lại nở nụ cười ôn nhu, nụ cười lại mang theo chút hơi nước trong ánh mắt, anh dừng xe lại ven đường, quay người, dưới ánh đèn đường mờ mịt nói : “ Anh hạnh phúc? Anh làm sao có được hạnh phúc, anh từng nói với em, anh sẽ vĩnh viễn yêu em, mãi mãi yêu em, anh muốn cả đời em sẽ ở bên anh, anh cũng sẽ ở bên em, vậy mà bây giờ,  em cùng anh, có thể hạnh phúc sao?”

Anh khuất dưới ánh đèn nên Tần Tuấn không nhìn rõ gương mặt anh, khoảnh khắc đó cậu nghĩ anh đang khóc, từ đáy lòng trào lên cảm giác xót xa nghẹn lại ở cổ, cậu ngơ ngác nhìn Từ Đằng Đào, cũng không biết tình yêu cũng hai người, rốt cuộc ai mới là người đáng trách.

 

2 responses

  1. đoạn cúi hình như chưa beta đó nàng , vẫn còn chữ “đích” a ^_^

    Tháng Một 31, 2012 lúc 11:08 chiều

    • đã sửa!! ta quên chưa xóa phần đó. hớ hớ

      Tháng Một 31, 2012 lúc 11:11 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s