R.I.P

(Sở Vị Ái Tình) Chương 13


Chương 13

Tới trước quán cà phê, Từ Đằng Đảo hỏi cậu : “ Anh thỉnh thoảng có thể tìm em không?”

Tần Tuấn xuống xe, cúi đầu suy nghĩ vài giây, hơi mất tự nhiên nói : “ Việc này . . . . có thời gian nói sau.”

Cậu nói hơi mơ hồ, nở nụ cười với Từ Đằng Đào, xoay người bước đi.

Uông Uông vừa thấy cậu, ném cái găng tay xuống , trừng mắt nhìn.

Tần Tuấn chột dạ, cười hắc hắc, chạy lại tính ôm lưng Uông Uông.

Uông Uông vươn một ngón tay ra, cách cậu năm bước chân nói : “ Dừng . . . .”

Tần Tuấn ngoan ngoãn dừng lại.

“Cậu thật có tiền đồ . . . .” Uông Uông cảm thấy bản thân sắp bị tức đến chết, chỉ muốn trực tiếp lấy dao chém Tần Tuấn cho cậu mau đi đời nhà ma.

Tần Tuấn vô tội quá, “Anh ta cũng muốn xin lỗi tôi mà, cũng đâu phải kẻ thù , gặp nhau . . . .” Làm sao đây? Vẫn không nên nói, trong mắt Uông Uông muốn phun lửa.

“Đêm nay không có  cơm ăn.” Uông Uông bắt đầu ngược đãi .

Tần Tuấn ôm bụng, tuy rõ ràng mới vừa ăn no vẫn ra bộ dáng ai oán, vỗ vỗ thân thể gầy gò của mình, xoa xoa bụng tỏ vẻ đáng thương : “ Bạn hiền, ráng chịu đi, ai kêu mày mệnh khổ.”

Uông Uông nghe xong dâm chân, xoay lại rống với người có vết sẹo : “ Lấy đao ra chém nó, chúng ta buổi tối nướng thịt ăn.”

Tần Tuấn vô sỉ, vươn đầu tới gần cậu  một chút lấy lòng cười, “Uông Uông, sau hai ngày nữa tôi tính đi Hongkong chơi, còn định đi Mỹ ngắm cảnh, thiệt là nhiều quần áo đẹp lắm nha. . . .”

Đôi mắt xinh đẹp của Uông Uông trừng lên, chần chờ vài giây nói : “ Vậy cho tôi bao nhiêu ?”

“Cần bao nhiêu, tôi đưa bất nhiêu.” Tần Tuấn vỗ ngực, vô cùng dũng cảm nói.

“Hừ, ” Uông Uông chép miệng, quay đầu nói với người có vết sẹo : “ Đem cho cậu ta ít cơm canh, đỡ phải đem đổ đi.”

Tần Tuấn cảm động đến rơi nước mắt, thiếu chút nữa cảm đến khóc ra nước mắt , ánh mắt hồng hồng nhìn Uông Uông đưa cho mình một đống đò “ Cơm thừa canh cặn” rồi lon ton chạy đến ngai vàng của mình phấn đấu ăn.

Ăn đến cuối cùng, thiếu chút nữa đem mình bội thực chết.

Tần Tuấn đi về  nhà lấy visa, lái xe đại ca hỏi cậu : “ Hôm qua cậu không quay về hả?”

Tần Tuấn cười, đưa cho tài xế điếu thuốc , giúp anh châm lửa :” Ở trong quán hai ngày. . . .”

Lái xe đại ca cười : “ Cho tôi số di động đi, hôm nay qua vài điểm dừng xen mới vãn khách, cậu nếu bận quá thì gọi tôi một tiếng, tôi dừng ở chỗ rẻ chờ cậu một chút là được.”

“Cảm tạ, đại ca.” Tần Tuấn nhận ý tốt của tài xế, cũng đưa một đống bánh ngọt Uông Uông nhét vào tay cậu cho tài xế, cầm mang về cho mấy đứa con trong nhà ăn .

Hôm nay trở về hơi  sớm, trên xe còn có mấy ông bà  nông dân, Tần Tuần cũng chia cho mọi người mang về , bọn họ liền cảm ơn rối rít, còn hai bà ham mê mỹ sắc cũng thừa cơ hội sờ soạng mặt cậu một cái, làm Tần Tuấn dở khóc dở cười.

Buổi tối trở về, trong tủ lạnh sớm trống không, rất may mà có ông lão đáng yêu trên xe cho cậu một đống đồ ăn, cậu tùy tiện ăn vài miếng, luyện quyền nửa tiếng,  chợt di động trên sô pha vang lên ba lần.

Đến lần thứ tư, Tần Tuấn chịu không nổi quấy nhiễu này, cở găng tay ra tính cầm di động mắng mỏ. . . Lại thấy số hiện tới không phải của Đái Hải, nghĩ đến anh đã thay số điện thoại nhưng hóa ra vẫn là dãy số quen thuộc kia.

Cậu hơi do dự, không biết nên tiếp hay là không.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s