R.I.P

(Sở Vị Ái Tình) Chương 17


Chương 17

Tần Tuấn ở cầu thang đã mê man.

Phục vụ cũng không lên lầu, vì đó là lãnh địa của Uông Uông đại nhân, không ai tự ý phạm vào luật của Ông chủ lớn cả.

Tần Tuấn hôn mê tỉnh lại, thấy mình nóng như thiêu như đốt.

Nhìn đồng hồ, thấy đã đến ba giờ sáng.

Được rồi, lại ngủ không được, đành phải tĩnh dậy xử lí vệ sinh cửa hàng.

Toàn bộ nhân viên đều tới, vừa thấy cậu, có người nhỏ giong nói : “ Ông chủ nhỏ, anh đi bệnh viện kiểm tra xem?”

Mồ hôi lạnh chảy xuống gương mặt tần Tuấn : “Thế cũng được.’

Trên đường cậu đến bệnh viện, Tiếu Văn Tiến lại gọi điện tới, thở dài nói : “ Cậu đi thăm anh ấy đi.’

Tần Tuấn sốt cao thần trí mơ hồ không rõ ràng cười cười, trả lời ngắn gọn : “ Được.’

Chính mình đều bệnh đến không chịu được, nhưng mà, người kia muốn cậu đến thăm , được rồi, vậy thì đến thăm anh .

Có lẽ Uông Uông nói đúng, cậu là một thánh mẫu.

Nhưng mà không có cách nào nữa, ngay cả thánh mẫu thật cũng chẳng còn cách nào, ai bảo cậu yêu anh đến vậy, yêu lâu đến như vậy, tình nguyện rơi vào bể khổ thế gian, cố chấp với tình yêu nhưng lại  không thể vì không còn hợp nữa mà xóa bỏ mất kỷ niệm , dù sao, đó từng là những năm tháng hoa lệ nhất đời cậu.

Tần Tuấn là người có thể che dấu toàn bộ con người thật của chính mình.

Vài năm đó, dù có nản lòng hay thoái chí, đau thương hay sầu bi, cậu đều không thèm để ý mà chính mình nuốt ngược vào, cậu không thích ai thương hại cậu,nhất là người mà mình từng yêu.

Cậu tìm thấy phòng bệnh của Từ Đằng Đào, thấy anh đang tỉnh, cho dù cậu sốt cao cũng cười giống như người bình thường, ân cần thăm hỏi anh: “ Đỡ nhiều rồi chứ?”

Từ Đằng Đào nhìn cậu, qua vài giây cũng chưa nói chuyện.

Tần Tuấn không nói thêm, khóe miệng mỉm cười,

Từ Đằng Đào lại nhìn cậu, gọi tên cậu: “ Tần Tuấn.”

Tần Tuấn “Ừ”  một tiếng.

“Em đã đến rồi? “ Anh thản nhiên cười cười : “ Ai gọi em tới?”

Tần Tuấn ôn nhu  cười, “Anh  muốn nghe lời nói thật hay giả dối?”

“Nói dối.”

“Tôi tự mình tới.”

“Nói thật?” Từ Đằng Đào nói, nhắm mắt.

“Nói thật. . . . . .” Tần Tuấn nói xong hai chữ, dừng lại , rồi mới phiền muộn  nói tiếp : “ Tôi đã sớm quên anh, như anh đã quên tôi, giống như chúng ta chưa từng yêu nhau.’

Từ Đằng Đào không cười nữa, khuôn mặt ôn hòa khiến người ta vui vẻ giờ lại không chút niềm vui nào, anh cúi đầu, nhìn chiếc chăn trắng bệch,  đầu cũng không nâng lên.

Tần Tuấn nhìn thoáng qua anh, lại chuyển ánh mắt qua bầu trời ngoài cửa sổ xanh lam, nói : “ Nhiều năm như thế, Đằng Đào, cho dù  muốn  vãn hồi cũng không thể nữa, tôi yêu anh nhiều , năm đó anh sớm đã biết, nhưng mà, dù có yêu nhiều như vậy, cũng đã tàn lụi, dù ít dù nhiều tôi cũng từng có được tình yêu, cho dù mọi chuyện đều có thể vãn hồi, chỉ riêng tình yêu là không có cách nào.”

Cậu ôm Từ Đằng Đào đến giờ cũng chưa ngẩng đầu lên, nước mắt đột nhiên vô thức chảy xuống: “ Người đầu tiên tôi dành tình cảm chân thành nhất là anh, người khiến tôi điên cuồng theo đuổi cũng là anh, nhưng mà, đến cuối cùng cũng không hiểu được nhau, Đằng Đào, thương tổn của tôi cho đến bây giờ so với anh cũng không ít, tuổi trẻ đó, tình yêu đó, vẫn đều chỉ dành cho anh.”

Tôi yêu anh như thế. . . . nhưng mà, chính anh lại phụ tôi . . . anh hiểu hay không? Anh cứ từng bước từng bước một, đến cuối cùng dùng một cái tổn thương triệt để cho tôi biết , chúng ta không thích hợp, tôi không nói anh tàn nhẫn, anh làm mọi chuyện đều đúng, đều tốt, tôi không thể trách gì, nhưng mà, thật sự, anh đối với tôi quá mức tàn nhẫn.”

Tần Tuấn lệ rơi, bi thương quá mức, nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, ngụy trang quá lâu khiến cậu quên đi mất những biểu tình bình thường.” Anh đừng tàn nhẫn với tôi như thế, tôi đã yêu anh đến thế.”

Từ Đằng Đào không thở nổi, tay cùng cơ thể anh run rẩy, trong khoảng khắc gương mặt anh lộ vẻ dữ dội, anh gục hẳn vào Tần Tuấn , vội hỏi : “ Em không còn yêu anh nữa sao?”

Tần Tuấn vạn ý một lời  : “ Đến bây giờ sao còn yêu anh được?”

Cậu ôm chặt Từ Đằng Đào : “ Tất cả tình cảm đẹp nhất của tôi đều dành cho anh, vì thế anh hãy chấp nhận, quên tôi đi.”

7 responses

  1. tuthan

    Câu truyện này buồn quá, cả hai người yêu nhau nhưng đều phải trải qua đau khổ.
    Mong hai người sớm trở về bên nhau.

    Cám Ơn bạn đã mang đến chương mới!

    Tháng Hai 13, 2012 lúc 9:27 sáng

  2. sao mag TT gan quá vậy yêu nhau thế mà còn

    Tháng Hai 13, 2012 lúc 10:36 sáng

  3. yêu thì yêu chứ sao có thể chịu được tính tình của Từ Đằng Đào, dù có muôn vạn lí do thế nào ta cũng thật không chấp nhận được kẻ trì độn như vậy,
    Vừa edit vừa mắng chửi ảnh, nếu là ta thì dù lúc nghe câu chia tay có sock cỡ nào ta cũng phải truy cho bằng được darling của ta chứ, đằng này cứ lẳng lặng mà chờ ng` ta về, đồ . . . .*tức quá*

    Tháng Hai 13, 2012 lúc 3:43 chiều

  4. Buonvuvo.at6

    Hu..u…hu..hix! Sao cháp này buồn, đau lòng quá, thương t.tuấn quá, vừa tức lại vừa thấy tội đ.đào.

    Tháng Hai 13, 2012 lúc 4:47 chiều

  5. puloverain

    may mà HE nên có động lực đọc tiếp ^^

    Tháng Bảy 16, 2012 lúc 6:58 chiều

  6. ruacondethuong

    Mình cảm thấy hai người tuy yêu nhau nhưng không hiểu nhau, sống với nhau chỉ thêm mệt mỏi mà thôi. Tần Tuấn làm rất đúng, chia tay là con đường duy nhất.

    Tháng Một 23, 2014 lúc 10:39 sáng

  7. trời oi là trời, thấy HE mà tức muốn sôi ruột!!!! sao có thể chứ??? buông tha có lẽ mới là cách tốt nhất, nếu 2 người lại sống chung với nhau thỳ đó có còn phải là tình yêu? yêu chấp chứa hận mà cũng có thể gọi là yêu?!?! ôi… chính mình cũng hoang mang qá… 😦

    Tháng Ba 17, 2014 lúc 6:21 chiều

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s