R.I.P

(Sở Vị Ái Tình) Chương 41


Chương 41

Buổi tối, bàn ăn có ba người.

Đái Hải  trên bàn như hổ đói, Tần Tuấn lo lắng nhìn anh, nói : “ Anh ăn chậm chút đi.”

Đái Hải  sầu mi khổ kiểm, “Ăn thì phải ăn chứ, cậu có thể làm tôi ăn nhanh hơn chút nữa không?”

Tần Tuấn không nói thêm gì, đành ăn mấy món trước mặt mình , nhìn Từ Đằng Đào cười gượng : “ Anh ta cứ như thế đấy.”

Đái Hải nổi điên, bản thân nổi điên thì không sao, đằng này bắt Từ Đằng Đào cùng ăn cụng ly nhiều hơn.

Sau cùng, Từ Đằng Đào bị buộc uống đến hơi say say, không định uống them nhưng Đái Hải thuộc tuýt người vô lại mặc kệ có chuyện gì cũng nói : “ Anh không muốn uống cũng phải uống, nào, Từ giáo sư, anh mà không uống thì tôi cũng thành thật nói với anh, đừng nói là Tần Tuấn không cần người khác nói hộ nhé, cậu ta là bạn than của tôi ….. Tôi, Đái Hải, cũng không thèm tốt với anh đâu .’

Từ Đằng Đào  thông minh rõ ràng không phải là người dễ bị khích tướng, nhưng vì một câu say này của Đái Hải mà cùng  Đái Hải một ly lại một ly, cứ thế thêm vài chén.

Đến cuối cùng, kỳ thật say cũng không say mà tỉnh cũng không tỉnh, anh cứ nhìn Tần Tuấn , nói mấy từ không rõ ràng lắm : “ Tần …..Tần Tuấn….anh…..anh….”

Lời còn chưa dứt đã gục vào ngực Tần Tuấn .

Tần Tuấn nhìn Đái Hải nở nụ cười : “ Đái Hải, anh thích hát hò đủ chưa?”

Đái Hải vốn lăn lộn ở quan bar quanh năm, thản nhiên nói : “ Anh ta cũng không tính là tốt lắm, cũng coi là có chút  xấu thôi, nếu cậu tìm không thấy người tốt hơn, thôi thì chính mình nên biết chấp nhận là được rồi.”

Tần Tuấn đánh anh một cái, vẫn chưa hết giận nói : “ Nhìn anh ăn uống hồ đồ nên tôi mới không nặng tay, đừng mơ lần sau ông đây bỏ qua.”

Cậu lầm bầm đi ra mở cửa xe, đem Từ Đằng Đào như bị ma ám bám theo sau, rõ ràng cậu không dìu anh đi, lại dám bắt Tần Tuấn lên xe, bắt cậu đưa anh về nhà.

Tần Tuấn ôm anh lên giường, Từ Đằng Đào nói : “Tiểu Tuấn, chúng ta….chúng ta cũng không còn trẻ nữa.”

Anh nói xong gục xuống.

Chỉ còn Tần Tuấn tỉnh táo, liếc nhìn anh một cái , đem chăn đắp cho anh, sau đó rời nhà anh bắt xe về nhà.

Đi nửa đường, Tần Tuấn đứng dưới chỗ có đèn đỏ, nửa đêm phố vắng, không có nửa cái xe nào đi qua, cũng không còn người đi đường nào khác, nhưng cậu vẫn đứng đó chờ xe.

Thẳng đến lúc trời bắt đầu sang hơn, cậu mới dần tỉnh táo lại.

Không khí sang sớm cũng không u ám, cũng có thể là quá sức thư thái trong sạch, Tần Tuấn thì thào tự hỏi bản than : “ Cứ thế này cả đời, bản than mình muốn vậy hay sao?”

Chính mình cũng không có câu trả lời rõ ràng: “ Nhiều năm như thế, mày xem đi, người muốn quen thuộc cũng chỉ có anh ấy, mặc kệ còn yêu hay không yêu.”

Cho nên, muốn hay không, đều chỉ có mình anh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s