R.I.P

(Ỷ Lại Vào Ngươi) Chương 1


Chương 1

Thời điểm nghỉ hè sau khi thi vào đại học kết thúc , Trương Chất đột nhiên vô cùng  thoải mái , ngồi trước máy tính bốn ngày bốn đêm, điên cuồng chơi game. Cuối cùng, làm cho mắt mù.

Việc này không hề khoa trương, hoàn toàn là sự thật. Trương Chất là bé ngoan điển hình , bình thường vô cùng tự giác khắc khổ, cuộc sống với học hành không bao giờ khiến mẹ mình phải bận tâm đến. Kỳ thi xong rồi, mẹ Trương mới châm chước cho cậu chơi, ai mà biết, chơi vui tới mức xảy ra chuyện lớn như vậy.

Lúc bắt đầu mắt chỉ đau đau, thị lực mơ hồ chút, sau đó đột nhiên không nhìn thấy nữa. Làm hai mẹ con sợ quá, ôm đầu khóc lóc, ai nhìn qua không biết, còn tưởng mắc bệnh nan ý không chữa được. Rồi ai biết đến bệnh viện, bác sĩ nói do đôi mắt làm việc quá nhiều, mệt nhọc quá độ, làm võng mạc tróc ra, tạm thời bị mù (có bệnh này sao ta). Sau đó làm trị liệu một chút,  tiếp theo hung hăng giáo dục lại hai mẹ con ngốc nghếch hồ đồ này một chút, có điều kết quả này làm mẹ Trương an tâm nhiều : “ Thôi thì nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại .” Đây là nguyên văn bác sĩ nói.

Vì thế, Trương Chất bị mù vài ngày hết sức thích đáng. Mẹ Trương nhẹ nhàng thở hắt ra, tự mình đeo băng mắt cho  Trương Chất , giúp cậu không tiếp cận với ánh sáng, làm bệnh khó lành.

Đã không xem được TV, máy tính , thậm chí còn không thể xem đá bóng. Cuộc sống vô vị đến mốc meo, Trương Chất là thiếu niên xuân xanh, thế quái nào chịu được? Nhõng nhẽo ngang ngạnh một tí, mẹ Trương  mới miễn cưỡng đồng ý cho cậu đi đến công viên trung tâm gần khu dân cư, đến giờ tan tầm sẽ qua đưa cậu về.

Công viên trung tâm nhiều người, Trương Chất ngồi cạnh bồn hoa,  bắt đầu nghe tiếng chim hót người kêu, cảm thấy có thú vị, nhưng ngời đến hơn nửa giờ sau, chỗ nào cũng không dám đi, bắt đầu nhàm chán đứng dậy. Ngồi lâu như vậy, thắt lưng cũng bắt đầu mỏi, chân cũng tê, chỗ nào cũng không thoải mái.

“Ai ~cha ” Trương Chất thở dài. Quả nhiên mình là đứa ngốc, sao lại đến đây? Nếu ở nhà còn có thể lăn lên giường ngủ, bây giờ….. làm người mù mới biết, thật sự là đi nửa bước cũng không dám. Xung quanh đen tối mù mịt khiến trong lòng  ngoài nơi mình đang đặt chân lên hoàn toàn  đều như hố bẫy, nghĩ đến thôi là chân bủn rủn rồi.

“Ai ~”tiếng thở dài tiếp theo, chỉ trong vòng nửa giờ,  Trương Chất cảm giác được mình đem cả đời thở ra hết rồi, thật sự cậu kinh ngạc lượng hô hấp của chính mình. Trong bóng đêm, ngồi co lại một đống mới cảm thấy được an toàn. Nghĩ ngợi mien man, bên cạnh có động tĩnh đều đặc biệt cảnh giác.

“Ai? Ai ở đằng kia?” Trương Chất nói mà không biết mình nên khẩn trương hay vui sướng, có thể cảm giá được người đang dừng lại bên cạnh mình.

“A, tôi sống ở khu này. Ngồi ở đây…. Không quấy rầy cậu chứ?” Là một giọng nam nghe sang sảng, hình như là không lớn tuổi lắm.

“Không, không đâu.” Có người nói chuyện với mình, đây là chuyện tốt đẹp mà, Trương Chất hiện tại mới biết được, đương nhiên không thể đuổi người ta đi. Mau cười, mau cười nào.

“Cậu có thể gọi tôi là Tiểu Quang.” Giọng nam này không chút câu nệ, tự nhiên giống như bạn bè lâu năm.

“Tiểu Quang. . . . . .” Trương Chất thử nhỏ giọng gọi một tiếng, sau đó chợt nghe tiếng cười khe khẽ của Tiểu Quang, mang ý cổ vũ cậu, cậu thầm nghĩ, người này thật khiến người ta có cảm giác ấm áp. Vì thế lại quay đầu về phía Tiểu Quang, cười nói : “ Tôi gọi là  Trương Chất.”

Ngập ngừng chốc lát, mới nghe được Tiểu Quang trả lời một câu ngoài dự đoán : “ tôi biết. Trước kia tôi có gặp cậu, có thể cậu không để ý. Kỳ thật chúng ta sống cùng một khu , thường xuyên gặp mặt. Cậu ở trong khu mười một mà.”

“A? Ha ha.” Trương Chất ngây ngô cười hai tiếng, không biết nên trả lời như thế nào trả lời. Cậu bị cận thị nặng, lại không thích mang kính. Bình thường đi trên đường, mặt đối mặt cũng không dám chắc có thể nhận ra đối phương là ai, huống chi, người này còn là ngươi lạ mặt?

“Cậu nói xem cậu học trường nào?” Trương Chất ở phương diện giao tiếp có chút ngốc ngốc, nhưng bạn Tiểu Quang này thì thật linh hoạt. Chính mình  tìm đề tài, không để không khí nhạt nhẽo.

“A, đại học  X .” X là trường nguyện vọng thứ hai của Trương Chất, nguyện vọng đầu là đại học N, nhưng đại học N thì Trương Chất không dám chắc. Đối phương lại sống cùng một khu với mình, nếu nói quá lớn thì sau này lại xấu hổ, cho Trương Chất bảo thủ  nói đại học X .

“A….chỗ đó xa .” Giọng Tiểu Quang có chút tiếc hận, loại tình tự này nghe khá nhỏ nhưng lọt vào lỗ tai người mù như Trương Chất  thì  đặc biệt rõ ràng.

“Vâng, chính là cũng muốn đi xa một chút.” Trương Chất vẫn duy trì nụ cười. Nguyện vọng của cậu ngay cả địa học N kia cũng không gần.

“Mà mắt cậu sao vậy?” Tiểu Quang lại giống như đến giờ mới phát hiện ra, hỏi nhiều chuyện thế mà bây giờ đột nhiên hỏi đến vấn đề nhìn rõ ràng như vậy.

Trương Chất ngượng ngùng cười, biết mặt mình có chút nóng, nhanh chóng cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Tạm thời mù, qua vài ngày là khỏi .”

“A. . . . . .” Câu này của Tiểu Quang còn kéo dài âm cuối đặc biêt. Nửa ngày sau đó cũng không nói chuyện nữa, Trương Chất có thể cảm giác hắn ta đang ngồi rất gần mình,vì nhiệt đọ của hắn như dán lên người cậu, mà bây giờ là mùa hè, đặc biệt rõ ràng.

Trương Chất dịch dần ra một bên, sau đó lại nghe thanh âm của Tiểu Quan, mang theo ý cười, nói : “ Có buồn không? Có muốn cùng tôi ra ngoài chơi không?”

“Đi đâu?” Trương Chất đang nhàm chán đến cực điểm đương nhiên muốn đi, nhưng mà….. đối phương là người lạ, mà cậu là người mù. Suy nghĩ quẩn quanh trong đầu lại thấy mình cũng chả có đồ gì quý trên người, có chút do dự hỏi lại.

“Ách. . . . . . Tình trạng này của cậu………….” Tiểu Quang cũng có chút do dự, nhưng đối với Trương Chất đang do dự đi hay không đi thì lại đột nhiên rất rất muốn đi. Vểnh tai lên,  chợt nghe tiếng Tiểu Quang sang sảng nở nụ cười, nói : “ Không bằng mình trẻ con một chút, đi lên công viên nước chơi. Vừa luyện được kỹ thuật vừa giải trí, cậu xem được không, có thể chơi được.”

Công viên nước? Trong trái tim nho nhỏ của Trương Chất chợt nhảy nhót một chút. Cậu vốn mồ côi cha, mẹ Trương làm tối ngày kiếm tiền nuôi cả nhà, căn bản không có thời gian dẫn cậu đi chơi, sau này lớn hơn rồi lại ngượng không dám một mình đi đến nơi chỉ toàn con nít với nữ sinh đó. Bây giờ…..có người chủ động nhắc tới, đương nhiên Trương Chất thích  rồi, nhưng cậu vẫn nhíu mày, giả bộ lo lắng một chút, sau lại bình tĩnh nói nhanh : “ Được.”

“Gọi cho mẹ cậu báo đi.” Tiểu Quang  vô cùng chu đáo nói . Cầm tay Trương Chất, đặt máy vào tay cậu.

Trương Chất lúc này càng thêm tin tưởng Tiểu Quang là hàng xóm nhà mình. Cười hì hì nhận di độngh, bắt đầy ấn phím. Vì là nhìn không thấy, cậu toàn dựa vào bố cục bàn phím mà đoán,  nhưng gì di động bây giờ quá nhỏ, muốn ấn chuẩn xác lại vô cùng chậm.

“Nào, cậu đọc đi, tôi giúp.” Tiểu Quang đưa tay qua, không định lấy lại điện thoại mà cầm tay Trương Chất, đặt ngón tay cậu lên điện thoại ấn từng nút.

Trương Chất nói số di động của mẹ, định rụt người lại một bên, trong lòng cảm thấy được có chút không được tự nhiên. Cái kiểu cầm tay như vậy, giống như đối với trẻ con, hơn nữa cũng vì thế mà hai người dựa vào rất gần, có thể cảm nhận được nhiệt khí mà Tiểu Quang thở ra trên cổ mình, cảm thấy rất rất ngứa.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s