R.I.P

(Chàng quỷ ký)Chương 4


Chương 4

 

Hắn túm chặt cổ tiểu đầu quỷ,  lầm bầm cười lạnh: “Độc nhất vô nhị xuất phẩm? Ngươi là không phải hẳn là sớm đi đăng kí bản quyền đi, để chống hàng giả, rồi viết thêm một câu  độc quyền thương phẩm, giả mạo tất chết!!

Không chú ý không khí xung quanh Trương Huyền chung quanh có bao nhiêu áp lực , hắn nghe xong đề nghị, tiểu quỷ hưng phấn đắc ý liên tục gật đầu, hai mắt lóe lên kim quang, “Đúng rồi đúng rồi, thật sự là một câu làm tỉnh người trong mộng nha, ngươi có biết hiện tại có giả mạo sản phẩm kém chất lượng rất nhiều không, không sớm đi đăng ký, nhất định sẽ có người làm nhái. Bất quá, làm sao có thể đăng kí nha?”

 

Tiểu quỷ, ngươi trước khi lo lắng cho thương phẩm của mình thì phía trước phải lo lắng cho bản thân mình một chút

Nghe lướt qua tiếng cười lạnh âm trầm của Trương Huyền, Niếp Hành Phong xoa xoa chân mày, đối này tiểu quỷ gây sự sau này nhân sinh không đượci lạc quan rồi,  quả nhiên, nghe xong lời nói của nó, đôi mi thanh tú Trương Huyền khẽ giương lên, quay sang  Niếp Hành Phong nói: “Chủ tịch, ngươi ra ngoài phòng khách nghỉ ngơi trong chốc lát, ta phải cùng con tiểu quỷ này hảo hảo nói chuyện.”

Lúc này mới phát giác không thích hợp, tiểu quỷ đầu bắt đầu ra sức giãy dụa, thân thể mập mạp sương trắng ở không trung không ngừng biến hóa trạng thái, lúc căng lúc giãy nhưng không thoát khỏi ngón tay Trương Huyền, gấp đến độ nó hướng Niếp Hành Phong lớn kêu: “Không cần đi, cứu mạng nha.”

Vô dụng thôi, tiểu thần côn đang đang tức giận, Thiên Vương lão tử cũng không màng, chỉ đổ thừa tiểu quỷ sẽ rất không hay ho, Niếp Hành Phong đi ra ngoài, thuận tay còn đóng cửa luôn , để mặc  Trương Huyền gây sức ép.

Quả nhiên,cửa mới vừa đóng, chợt nghe bên trong tiểu quỷ thét một tiếng chói tai, cùng  bên trong là tiếng đánh rầm rầm.

Nghe giống như hơi khoa trương một  chút, Niếp Hành Phong vội vàng che cái lỗ tai, sợ Trương Huyền giết  chết người, lại muốn đi vào khuyên nhủ, nghĩ lại tưởng tượng, quỷ gây sự đã là quỷ , chêt cũng chết không được, nhiều nhất bị Trương Huyền đánh một chút, rồi cho đi luân hồi.

Mười lăm phút sau, bên trong âm thanh tiểu quỷ oa oa cùng tiếng vang bùm bùm mới chấm dứt xong, cửa mở ra, Trương Huyền thần thanh khí sảng đi ra, xoa cổ tay nói: “Đã lâu không đánh bao cát , lần này đánh quá thống khoái.”

“Tiểu quỷ đâu?” Niếp Hành Phong thăm dò nhìn xem trong phòng, không phát hiện bóng dáng quỷ gây sự đâu.

“Đi luân hồi rồi , xem nó còn dám chọc ta không?!” Trương Huyền cong cong khóe môi nhe răng cười, làm một bộ dáng người xấu.

Luân hồi vốn là chính đạo, Niếp Hành Phong không hỏi nhiều, chỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, ” Tiểu quỷ kia thực đáng yêu.”

” Có đáng yêu cũng là quỷ, chủ tịch, ngươi thực có lòng dạ đàn bà,  về sau đừng nghĩ còn gặp được nó!”

Kỳ thật Trương Huyền nói nghe tàn nhẫn, đương nhiên sẽ không thật sự đá siểu quỷ đi luân hồi, loại du hồn giống nó, ở nhân gian đã quen  tiêu dao, đã là thuộc loại tự bản thân có tinh thần hồn phách, linh thể lại thanh minh, chỉ cần tu luyện nhiều hơn, biến thành địa tiên cũng không có vấn đề gì, hắn sẽ không cứ  như vậy mà tùy ý đá nó vào địa phủ, chính là giáo huấn nó một chút, cấm chế tạo mấy viên mê hồn đạn độc nhất vô nhị của nó ( tiện tịch thu luôn một ít chứ zì), rồi phạt nó bế môn tự kiểm một tháng. Sở dĩ nói như vậy với Niếp Hành Phong, là sợ về sau Niếp Hành Phong gặp lại tiểu quỷ, rồi lại liên tưởng đến đoạn đêm xuân tối hôm qua , chính là hắn nghĩ lại mà kinh .

Trò khôi hài cuối cùng cũng kết thúc vui vẻ, ở khách sạn ăn cơm trưa, trên đường trở về , Trương Huyền thưởng thức cảnh biển phía xa , đột nhiên quay đầu xem Niếp Hành Phong, vẻ mặt lấy lòng hỏi: “Chủ tịch, lần này sinh nhật  thật hỗn loạn , ngươi chừng nào thì sẽ cùng ta chúc mừng thêm lần nữa?” ( nổi máu tham rồi)

Còn nữa?

Niếp Hành Phong giật mình một cái,  cái loại chúc mừng đối phương này đã làm hắn hao tâm tổn trí mà còn không lấy lòng được. Kỳ thật Trương Huyền chính là giả lãng mạn, sau này nên làm cụ thể một chút,  chúc mừng đến nơi đến chốn thôi

“Để nói sau đi.” Niếp Hành Phong sờ sờ khóe môi, nơi đó còn xanh tím rất rõ , trở về hắn nên giải thích với cái đám đang chờ kết quả kia?

” Vậy a, ” xem sắc mặt Niếp Hành Phong chỉ biết lần sau chúc mừng xa xa chứ không hẹn, Trương Huyền tiếp tục thử thăm dò, hỏi: ” Quà sinh nhật của ta ở chỗ nào thế?”

“Trong túi áo,tự mình lấy đi.”

Niếp Hành Phong đang lái xe, Trương Huyền lấy tay cho vào túi áo hắn túi tiền, lấy ra một cái  hộp nhỏ, mở ra nhìn thấy, bên trong dây chuyền bạch kim, mặt dây dạng hoa tai có hình chìa khóa  ,giản dị tự nhiên, cũng rất tinh xảo, mặt sau khắc  tên của hắn.

“Thật đẹp!”

Trương Huyền đem hoa tai lấy ra, chính mình đeo , nhìn thấy bộ dáng hắn rất vui vẻ,  Niếp Hành Phong đột nhiên phát hiện tuy rằng từ tiền không rời khỏi miệng hắn,  nhưng kỳ thật cũng tốt lắm , cái chìa khóa bạch kim không phải là thực quý báu, hắn  thích như thế có chút nằm ngoài dự kiến.

“Như vậy vui vẻ? Kỳ thật chính là cái chìa khóa mà thôi.”

“Cái chìa khóa cũng chia ba bảy loại, đây là bạch kim .”

Tình nhân rất dễ dàng thỏa mãn , phát hiện Trương Huyền không chú ý tới ý tứ đích thực trong lời nói của mình, Niếp Hành Phong buồn cười nói: “Thay ngươi đi mở một tài khoản ngân hàng, ta đem quà sinh nhật này đặt trong kho bạc của ngân hàng, mật mã là ngày sinh nhật của bốn người chúng ta.”

Có quan hệ đến quà sinh nhật  Trương Huyền, hắn đau đầu thật lâu .Sau lại cùng tiểu Ly cùng Bạch thương thương lượng, vẫn là Tiểu Bạch một câu nói ,  nói Trương Huyền theo phát hiện thực, tặng lễ vật gì cũng không bằng tặng bằng tặng một núi vàng cho hắn,  nói có phần đúng, cho nên hắn làm theo.

Trương Huyền nháy mắt mấy cái, nửa ngày mới tiêu hóa lời Niếp Hành Phong, bổ nhào vào hắn trên người kêu to: “Chủ tịch, yêu ngươi chết mất!”

“Cẩn thận một chút, ta đang lái xe!”

Chạy chậm xe lung lay một chút, Niếp Hành Phong vội ổn định tay lái, Trương Huyền cao hứng  một trận, đột nhiên phát hiện một vấn đề rất quan trọng, mặt nhăn nhíu mày, “Sinh nhật của Tiểu hồ ly cùng con mèo nhỏ, ta không biết mà.”

“Chính là ngày ngươi mang bọn nó về nhà.”

“Ta quên rồi .”

Trương Huyền vẻ mặt buồn nản, không biết mật mã, hảo hảo quà sinh nhật lấy không được, nếu như đi hỏi Tiểu Bạch, chẳng  khác gì nói với nó thói hư tật xấu của mình, một trăm phần trăm là bị chỉ trích. Đương nhiên đây không phải là tối trọng yếu, quan trọng là … Hắn ngay cả sinh nhật Niếp Hành Phong hắn cũng quên luôn  , nhìn trộm xem người đang lái xe, Trương Huyền hoang tưởng, trực tiếp hỏi, sẽ bị ném ra ngoài xe luôn.

Nhưng cũng không thể trách hắn nha, một kẻ  ngay cả sinh nhật chính mình đều không nhớ được,  thế nào có thể trông cậy nhớ kỹ sinh nhật người khác?

“Ta nói cho ngươi mật mã.” Tựa hồ đoán được ý nghĩ trong lòng Trương Huyền, Niếp Hành Phong mỉm cười: “Nếu ngươi nhiệt tình giống tối hôm qua như vây.”

“No Way!” Đây là vấn đề nguyên tắc, cùng tiễn không quan hệ.

Niếp Hành Phong nhún nhún vai, tiếp tục mỉm cười: “Kỳ thật một cái dây chuyền cũng tốt rồi.”

chiêu tài miêu gian trá keo kiệt!

Trương Huyền hầm hừ cắn răng, đột nhiên hỏi: “Trong kho bạc  rốt cuộc để cái gì?” Quyết tâm chung quy đánh không lại được tính tò mò, bất quá ít nhất hắn tùy theo tình hìnhmà quyết định, không thể mơ hồ đem chính mình bán đi đúng không.

Xe vừa lúc chạy đến trước một chỗ đèn đỏ, Niếp Hành Phong dừng xe lại, ghé đến bên tai  Trương Huyền nói nhỏ  vài câu, Trương Huyền lập tức mở lớn miệng, sửng sốt hơn nữa ngày, mới hướng Niếp Hành Phong oán hận nói: “Chủ tịch, ngươi điên rồi!”

Bút tích lớn như vậy, không bán chính mình quả thực trời không dung tha. Ý nghĩ No Way sớm đã bay xa rất xa rồi, Trương huyền hiên ngang lẫm liệt nói: “Ta bán, chủ tịch, chỉ cần ngươi không sợ tinh tẫn nhân vong, có thể tùy thời ký nhận!”

Nhìn xem vẻ mặt lựa chọn thống khổ của trương huyền, Niếp Hành Phong rất muốn cười, kỳ thật nghĩ muốn nói cho hắn, chính mình chính đang đùa hắn, mặc kệ hắn có đáp ứng hay không, chính mình cũng sẽ nói cho hắn mật mã.Bất quá nếu tình nhân nguyện ý đem chính mình bán đi, hắn làm sao có thể cự tuyệt hảo ý này, ngẫm lại tối hôm qua Trương Huyền đích xinh đẹp mị hoặc, Niếp Hành Phong cảm thấy được bọn họ nên hướng đến mặt tốt đẹp là  ban đêm.

Niếp Hành Phong đương nhiên không biết Trương Huyền giờ phút này đang nghĩ gì: làm thì làm, ai sợ ai? Dù sao hiện tại trên tay hắn có mê hồn đạn của tiểu quỷ gây sự, đến lúc đó hai cái tiểu yên đạn ném đi, bảo đảm chiêu tài miêu kia mất một đoạn trí nhớ, hắn chính là chính quy thiên sư,  muốn cùng hắn đấu trận pháp, chiêu tài miêu công lực còn kém xa lắm.( thật đáng sợ !! amen!)

__________HOÀN_____________

( note: bản edit này hầu như để “tự sướng” là chính, với cả không chưa có time để chỉnh lại. Có thấy sai sót chỗ nào xin bỏ quá cho. Thzzzzzzz)

Có một phản hồi

  1. woa, đúng là có xôi có thịt ở phiên ngoại ah. Thanks nàng nhiều *ôm hôn*

    P/S: Cho ta xé tem nàng nhé ^_^

    Tháng Sáu 12, 2011 lúc 5:09 chiều

Bình luận về bài viết này